Buổi sáng ngày thi hôm nay, tôi bắt gặp lại cảnh tượng ấy, cảnh tượng mà tôi tưởng như đã quên từ lâu. 

Đứng trước cổng trường là một biển người với đủ loại trang phục, nghề nghiệp khác nhau. Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung: một khuôn mặt học in đậm sự lo lắng. Bởi con họ, em họ, học trò họ đang phải trải qua một trong những kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời. 

“Hình như sắp thi xong môn thứ hai rồi thì phải…” Một âm thanh phát ra từ phía đám đông, chứa đựng đầy sự sốt ruột. Vài người lấy điện thoại ra xem giờ rồi lại cất đi. Tất cả cùng hướng ánh mắt về ngôi trường, chờ đợi một tiếng trống.

Nhìn họ, dường như tôi bắt gặp người thân mình một năm trước. Mới có từng ấy thời gian, mà dường như nó đã trở thành một phần kỉ niệm dài thật dài. 

………………………

Hai năm trước, lần đầu tiên tôi kể với bố mẹ về chuyên Nguyễn Trãi, cũng là lần đầu bố mẹ tôi hiểu thế nào là trường chuyên. Những con số điểm chuẩn chẳng hề dễ dàng lộ ra trước mắt gia đình tôi, và theo đó là những lo lắng khác về khoảng cách quá xa cũng như áp lực học hành. Nhưng tôi hiểu chứ, hiểu rằng muốn thành công đạt được ước mơ thì chẳng dễ dàng. Và tôi vẫn kiên trì như thế, để bố mẹ tôi hiểu được ước mơ của tôi đã lớn đến nhường nào. Tôi đã kiên trì để nhận được cái gật đầu từ bố mẹ tôi, để duy trì được sự tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ đối với tôi. "Bố mẹ tin con làm được, sẽ luôn ủng hộ con."

Và thế là, những ngày sau đó là những tháng ngày mà bố mẹ luôn theo sát từng bước chân tôi. Mỗi tiến bộ của tôi đều được ba mẹ tôi dành sự chú ý đặc biệt. Đôi lúc, tôi tưởng như nếu có một mình, tôi sẽ không thể vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Tâm trí tôi, nhất là mỗi đợt thi khảo sát, luôn ở trạng thái lo lắng, bồn chồn, và gần như chỉ có thể nghĩ tới mục tiêu. Có lúc nào, tôi chú ý tới cốc sữa bưng tận phòng lúc 11h đêm, hay tiếng thở dài giữa trưa hè nóng nực? Có mấy lúc tôi ngoảnh lại đằng sau, để nhìn thấy bố mẹ tôi vẫn cố sức chạy sát theo tôi? Đến tận giờ tôi mới nhận ra, họ đã quyết sẽ không bao giờ để tôi đi một mình trước một thử thách lớn lao đến thế, quyết sẽ cùng tôi vượt qua giây phút quyết định trong cuộc đời. Tôi thật may mắn khi đã không một mình, thật hạnh phúc khi đã có họ ở bên trong những ngày tháng ôn thi. 

Tôi vẫn nhớ có ngày tôi khảo sát được kết quả không như ý, tôi về nhà với nét mặt lầm lì. Bố mẹ tôi phải gặng hỏi mãi, tôi mới chịu nói ra lí do. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, tôi khi ấy đã rơm rớm nước mắt. Nhưng rồi khi ấy bố đã nói với tôi một câu mà tôi nhớ tới tận bây giờ:

“Nếu mày đã thuyết phục được bố mẹ tin tưởng theo mày, thì giờ hãy tự thuyết phục lại mày đi!”

Sát ngày thi, tôi lao vào học còn căng thẳng hơn. Bố mẹ tôi ngoài mặt tỏ ra nghiêm nghị, đốc thúc việc học của tôi. Nhưng tôi biết chính họ cũng đang thật sự vô cùng lo lắng. Quãng thời gian 1 tuần ấy, chưa ngày nào tôi thấy họ ngủ ngon. Đôi mắt bố mẹ quâng thầm, mặc dù tôi không hề thấy họ thức muộn. Bố mẹ đã nhìn thấy gì trong giấc mơ của họ vậy?

Ngày thi cuối cùng cũng đến. Tôi chẳng nhớ nổi mẹ có dặn gì tôi lúc tôi bước vào không, vì lúc ấy tôi đã chạy ngay vào trường. Chỉ đến khi kết thúc bài thi, bước ra khỏi cổng, tôi mới ngạc nhiên khi dí vào mặt tôi là chai nước mát lạnh. Mẹ tôi đứng đó mỉm cười, còn bố tôi thì đứng ở xa nhìn tôi trìu mến. Tôi lao vào ôm chầm lấy họ, hai dòng nước mắt chực trào ra. 

………………………………

“Tùng tùng tùng…” Hồi trống vang lên báo hiệu bài thi đã kết thúc. Bầy người như ong vỡ tổ, nhốn nháo đưa mắt tìm con mình. Tôi đứng ở đó, vừa phát nước cho các thí sinh ra về, vừa dỏm tai nghe chuyện. Bất chợt, tôi bắt gặp lại câu trả lời của mình một năm trước.

“Con làm được rồi, mẹ ạ!”

Nguồn: NMC

Tác giả: Gia Khánh