“Thoát khỏi tấm chăn mềm ấm áp đã ngả màu, tôi hướng tới ô cửa sổ mở toang, là nguồn sáng duy nhất của căn phòng ẩm thấp và tù đọng...”

Xuân, hạ, thu, đông – thật vô nghĩa và thừa thãi. Thời tiết, về cơ bản, chỉ có hai mùa. Nó như chiếc điều hòa hai chiều, không nóng thì lạnh. Ngặt một nỗi, ta chẳng thể điều khiển thời tiết với những nút bấm một cách dễ dàng, mà chỉ có thể để ý tới những dấu hiệu dần xuất hiện xung quanh, để rồi tới một lúc bất giác kêu lên: A! Giao mùa!

Hạ chí, ánh nắng đầu tiên xuất hiện, những linh hồn mới được sinh ra. Nắng rơi xuống từng mảng, nắng đội lên đầu người, nắng ửng hồng đôi gò má, nắng nhảy nhót hòa ca rôm rả. Nhưng chẳng phải đợi lâu, bản mặt cay nghiệt của mùa hè sớm lộ rõ. Những luồng gió phơn, gió mùa Tây Nam róc rách chảy về, không khí oi ả bóp nghẹt da thịt. Từ tháng 7, nắng cũng nồng nhiệt và hoang dã hơn. Những bức tường dày cộp giới hạn, cầm chân con người bị nắng tấn công dồn dập. Mưa cũng tới, va đập vào song sắt cửa sổ, rả rích không ngừng tựa như lời chửi rủa oán trách. Những câu chửi rủa ấy văng ra khiến ta thấy thoải mái và dễ chịu, mát lòng mát dạ, song ta chẳng để tâm nhiều. Ta vẫn ghét, vẫn thù hận mùa hạ vì cái nóng bỏng quay cuồng mà nó mang lại, ghét cái không khí ngột ngạt khó thở, bí bách. Ta mong chờ điều gì mới hơn khiến ta mát mẻ, mong những cơn gió mát ngọt lành đi tới và xoa dịu tâm hồn.

Cuối hạ, những dấu hiệu dần trở nên rõ rệt. Mưa chợt nhẹ nhàng, thưa thớt và lui bui; nắng cũng đỏng đảnh hơn, chẳng đủ ấm. Cơn giao mùa làm ta chìm đắm, hứa hẹn giải thoát ta khỏi hiện tại. Nó đến với ta, dịu hiền như một ốc đảo giữa sa mạc nóng bỏng. Ốc đảo ấy cho ta hy vọng cùng niềm khoan khoái, sung sướng tột độ trong phút chốc, dù cho có lẽ chỉ là màn ảo ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng ta đâu biết, liệu đốc ảo ấy có nguy hiểm rình rập hay không?

Đông chí, vạn vật trốn trong cái vỏ bọc của chính mình, những âm thanh rộn ràng chẳng còn. Con người cũng giam mình trong nhà, giam mình trong như bộ quần áo dày cộp, chẳng mấy khi bước ra. Gió mùa Đông Bắc tràn về, cắt da cắt thịt, cắt đôi môi nứt nẻ, cắt những tràng hen suyễn khò khè không ngừng. Khi những chiếc lá thường xuân cuối cùng rơi xuống, bầu trời cũng chết, chỉ còn thấy một màu xám xịt xác xơ. Đến đây, con người lại thay đổi, ta lại quay sang cáu kỉnh trước sự queo quắt của mùa đông, mà quên rằng trước đây ta từng mong đợi nó đến nhường nào. Ta lại thèm thuồng những ánh nắng ấm áp, tỏ vẻ nhớ nhung nhiệt huyết xốc nổi của mùa hè.

Phải chăng, ta quá hy vọng vào tương lai mà bỏ lửng, thờ ơ trước những giá trị, dấu hiệu ở hiện tại? Để rồi khi tương lai mà ta mơ xảy đến, ta lại thấy nuối tiếc trước những điều đã trôi về quá khứ xa xăm.

Có lẽ, thứ làm vừa lòng ta nhất vẫn là những cơn giao mùa chớp nhoáng. Nó là chiếc bản lề mở ra cho ta những hy vọng mới, đưa ta đến với những mong mỏi của mình, mong mỏi một cuộc sống mới.

“Tù nhân ở phòng giam số 176, xin bước tới phòng chờ đợi lệnh ân xá!”. Lời thông báo này tôi đã đợi từ rất lâu rồi. Tôi sắp được tự do! Thoát khỏi tấm chăn mềm ấm áp đã ngả màu, tôi hướng tới ô cửa sổ mở toang, là nguồn sáng duy nhất của căn phòng ẩm thấp và tù đọng... Đưa ánh mắt ra xa, tôi nhận thấy những dấu hiệu dần lớn hơn. Tôi sắp có một cuộc sống mới trong cơn giao mùa. Một cơn giao mùa khác nảy lên trong tôi, không biết là đông hay hạ.

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Tuấn Anh