- Bác ơi, bác cho con vào trường để lấy chút đồ đi mà!

- Không, hết giờ rồi. Sáng mai đến lấy.

- Đi mà bác!

- Không, về đi.

Trường tôi có một bác bảo vệ như thế! Có thể một lần lầm lỡ nào đó, tôi để quên chiếc điện thoại trong ngăn bàn. Tính lại phải dính vào cái điện thoại, cảm giác không an toàn khi nó cứ một mình ở đó. Tôi mong sẽ được gặp lại em nó trong khi trời đã xế chiều. Thế nhưng những lời nói của bác bảo vệ làm tôi đau đớn tột cùng, nó có thể khiến tôi nghĩ rằng: “Hừ, bác bảo vệ thật khó tính!” Nhưng mọi thứ đã quá thay đổi sau khi tôi có những năm tháng gắn bó hơn với ngôi trường này. Và nếu giờ có ai bảo tôi câu nói ấy, tôi có thể ngay lập tức đáp lại: “Không, không phải như thế.”

Người canh gác "thầm lặng" của chúng tôi.

Liệu các bạn đã bao giờ trở lại trường vào những buổi tối, hay đơn giản chỉ là đi ngang qua. Có một buổi tối lạnh mùa đông, tôi bắt gặp hình ảnh bác bảo vệ ngồi trên chiếc ghế cũ, trước màn hình tivi, tôi không hiểu sao lại có một cảm giác rất lạ. Tôi biết những cơn gió đang đưa làm những người đi đường phải co rúm vì lạnh thế nhưng bằng một cách nào đó hình ảnh hôm ấy làm nóng lên những ngọn lửa trong tôi, hiếm có hình ảnh nào lại có thể để lại những rung cảm khác biệt như thế.

 Thế rồi một khoảnh khắc nào đó tôi nhớ lại những câu nói trước kia, những câu nói mà tôi đã nghĩ rằng đó là sự khó tính, là không đúng, nhưng thật ra rằng có lẽ tôi đã là người không đúng, tôi đã chẳng đặt mình vào bác để có thể hiểu được những điều đó, để biết lí do tại sao bác lại nói những lời nói tưởng chừng khó nghe ấy, lại nghiêm khắc và kỹ tính đến vậy.

Từ một lần như thế, hình ảnh bác bảo vệ hiện lên trong tôi như linh hồn của CNT, quá đỗi thân quen, quá đỗi gắn bó. Một buổi chiều về cuối trường, chào bác một câu, một lần bị khoá xe phải đi năn nỉ, một lần quên điện thoại và phải ra về hay chỉ là một lần đứng nghe bác nói chuyện hàn huyên về những học trò. Có lẽ người bác khó tính lại trở nên đáng yêu từ khi nào. Đôi khi tôi cũng tự nhưng thấy những suy tư tiền ẩn sau trong những ánh mắt. Có Hải chẳng bác cũng chẳng muốn chúng ta buồn khi không lấy được chiếc điện thoại, khi phải đứng chờ để được mở khoá xe... Nhưng như những người lính canh gác, họ đều đang cố gắng để bảo vệ một thứ gì đó, và có lẽ tôi cũng đã hiểu và cũng đã biết.

 

Những nhịp trống vang liên hồi...

... 6 giờ 44 phút, tôi chạy đua với những bước chân của bác bảo vệ, có lẽ là những lần tôi chỉ kịp nhìn bác trong 2,3 giây nhưng lại in rõ hình bóng trong tri nhớ nhất. một hai ba “Tùng! Tùng! Tùng!” Tôi chạm chân đến của lớp, lúc nào cũng vậy cũng ngoảnh lại nhìn bác...


 

Nguồn: NMC

Tác giả: Phương Anh