Có lẽ lớn dần Trung Thu chỉ trở thành cái cớ cho một ngày đi chơi, một lời tỏ tình, hay cho một đêm ngủ sớm. Trung Thu tuổi 17 của tôi năm nay đã khác. Nó nhộn nhịp và không khí hơn. Vì năm nay tôi đang ở một nơi để có thể đón một đêm Trung Thu thật khác. 

Năm nay không có bố mẹ, một chút lạ lẫm nhưng cũng là một chút mới mẻ. Kí túc xá dường như đã đủ thân thuộc để có thể trở thành một nơi để tôi thực sự cảm nhận sự ấm áp của đêm trung thu. Không có được sự gặp mặt quen thuộc nhưng đổi lại là những hình ảnh quen thuộc. Một buổi chiều ca 2 hôm nay chẳng thể làm tôi uể oải. Đã quá lâu để được nhìn thấy chiếc đèn ông sao, để nhìn thấy những chiếc mặt nạ. Nhớ quá! Tôi phải thốt nên trong lòng câu nói ấy. 

 

Hôm nay có thể tôi thiếu chút hơi ấm gia đình nhưng thay vào đó tôi có được tình yêu thương của những người bạn. Ngoảnh nhìn lại, hoá ra chúng ta cũng đã đồng hành một khoảng thời gian không hề ngắn, đã quen mặt và đã trở nên thân thiết, và có lẽ tôi nhận ra hình như đây cũng là một gia đình. Nơi bù đắp những cảm xúc mà ta đang thiếu, tiếp thêm cho ra những cảm xúc mới. Cúng chính vì thế Trung Thu ở ktx hôm nay vừa lạ nhưng lại vừa quen. Lạ rằng ở một nơi mới, lạ rằng không có nụ cười của mẹ, hay những chiếc bánh của cha, nhưng quen vì vẫn là những cảm giác ấm cúng của một ngày Trăng Tròn tháng 8, vẫn là tình cảm yêu thương của một gia đình. 

Cầm một mẩu bánh, chạm vào chiếc đèn lồng, ngửi nhẹ mùi hương bưởi, vẫn là những xúc cảm ấy, những kí ức ấy. Nhắm mắt lại là những điều tuyệt vời chưa từng có ùa về và ngày hôm nay sẽ cũng là một ngày tuyệt vời khác trong trí nhớ  của tôi sau này. Khi những đĩa hoa quả được đặt lên bàn, những nét chữ được viết lên bảng và những giai điệu được phát lên qua chiếc loa bé nhỏ, tôi mới thực sự cảm thấy cuối cùng hôm nay chính là Trung Thu. Mọi thứ chưa bao giờ gần gũi chân thực đến thế. Tôi nhận được một tin nhắn từ mẹ: “Chúc con gái Trung Thu vui vẻ.” Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ khóc mất. Thế nhưng tôi lại cười, tôi vui vì nhận ra mình chẳng hề thiếu bất kỳ thứ gì, mà bù lại tôi lại có nhiều hơn thế. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi như đổ nắng sáng hơn cả những chiếc đèn lồng và rộn ràng hơn cả tiếng trống ở bên ngoài kia...

Tôi biết rằng ai cũng cố gắng để có thể có một đêm trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa, để những nỗi nhớ bớt da diết hơn. Đơn giản là vì thế tôi thả cảm xúc mình vào những trò chơi, vào những nụ cười. Một câu chuyện vui để tôi thấy mình đã tận hưởng đêm Trung Thu năm nay như thế nào.

 

Nguồn: NMC. Internet

Tác giả: Phương Anh