An Nam, ngày… tháng… năm…

Gửi Tuấn,

Xin chào, cậu vẫn còn ở đó chứ?

Ngày mai, đơn vị tôi ra trận, mà doanh trại của chúng tôi giờ vẫn còn sáng lắm! Đơn vị tôi đóng quân ở đất làng chài rôm rả chợ cá, ở gần những người dân chài hiền lành, chân chất. Họ coi chúng tôi như người nhà, chào đón chúng tôi với những đặc sản đượm hương quê và với tấm lòng chân quý. Người dân nơi đây đã cưu mang, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, có thể nói họ là những người anh em máu lửa nhất trên chiến tuyến này đấy.

Đêm hôm nay tưởng chừng cũng yên bình như mọi đêm khác. Không gian vắng lặng, tĩnh mịch, bóng tối lấn át ánh sáng, những âm thanh không tên khẽ khàng vọng lại từ xa xăm. Đột ngột, trên bầu trời xuất hiện hai chú chim sắt to ơi là to, chao liệng. Nhìn chúng tự do thích thật nhỉ? Chúng không đến một mình, mà còn rủ thêm cả những chú đom đóm lập lòe lớn nhỏ, đỏ rực cả một vùng trời. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến... Những chú đom đóm đáng thương ấy không thể bay được nữa rồi, chúng lũ lượt rơi xuống từng mái nhà bằng rơm, bằng rạ. 

Cả ngôi làng bừng sáng. Sự tẻ nhạt và u buồn thường nhật khi đêm đến của làng chài bị thay thế bởi những tiếng hô hào run rẩy tuyệt vọng vang lên không ngớt, tiếng những thau chậu sắt rúm ró chứa đầy nước va vào nhau inh ỏi ghê tai. Con đường làng nhỏ hẹp chật cứng, từ trong những ngôi nhà ấm áp đang cháy rụi người dân hoảng loạn chạy ra với khuôn mặt lấm lem thất thần. Họ cũng như những chú đom đóm kia, nhỏ bé, bất lực và rơi xuống không ngừng. Dân làng cố tìm nơi nào yên tĩnh hơn, nhưng không phải để ngủ! Để sống sót!

Có những con mắt trân trân ngoái lại, nhưng rồi lại ngoảnh mặt tiếp tục bước đi; những hàng nước lã chã rơi, nhưng không đủ để dập tắt đi ngọn lửa phập phồng bền bỉ. Những đốm lửa nhỏ dần lan rộng, những đốm lửa nhỏ gặp nhau, kết thành đám lửa to, chỉ chực chờ được bùng cháy lên trên tất thảy.

Vùng đất làng chài này về cơ bản vẫn vậy, không có gì đổi thay. Nhưng chẳng bao lâu nữa, những dấu ấn, minh chứng cho sự tồn tại của người dân nơi đây sẽ thành tro thành bụi. “Những con chim sắt đã cướp đi những người anh em thân thiết của chúng tôi, dù mới gặp mà tưởng như đã quen thân từ lâu”. Nhưng chúng tôi vẫn lên đường, vì ngày mai đơn vị tôi ra trận.

Gửi Tuấn ở những tháng ngày bình yên, xin đừng quên những gì đã xảy hôm nay, hãy để nó bùng cháy trong cậu như ngọn lửa thiêu rụi ngôi làng. Và hãy cố gắng giữ lấy chuỗi ngày bình yên ấy, vì cậu sẽ chẳng biết đến hôm nào, mà ngày mai đơn vị cậu lại ra trận.

Nhưng hãy ra trận, để dành được những thứ vốn thuộc về mình.

Thân gửi,
Tôi ở những ngày trong quá khứ,
Tuấn Anh.

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Tuấn Anh