Dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của ông nội, cây đào phai trồng nơi góc vườn bắt đầu đâm những chồi non đầu tiên. Không khí ẩm hơn, rồi mưa xuống lất phất. Mưa bụi thôi, mỏng mảnh đến nỗi không đủ làm ướt gấu áo, lặng lẽ báo hiệu mùa xuân đang về. Tôi cất bớt sách vở lên giá, dành khoảng trống trên bàn học vừa đủ để bày một chậu hoa tulip bé xinh, đây là thành quả sau buổi dạo chơi chợ hoa ngày giáp Tết. Mẹ tôi đã mua sắm và trang trí nhà cửa đầy đủ nên tôi đi dạo với tâm thế chỉ để ngắm nghía và chụp ảnh thôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những chậu hoa rực rỡ sắc màu. Người bán hàng nói với tôi rằng hoa tulip thường thơm rất lâu, có thể giữ hoa tươi tầm 2 đến 3 tuần trước khi héo úa. Hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết. Vòng đời của thực vật là thế, vòng xoay của đất trời cũng vậy. Năm này qua năm khác, khép lại năm cũ, người ta lại đón chào năm mới. Sự kết thúc hay lời tạm biệt luôn đem lại nhiều xúc cảm lẫn lộn. Khẽ đưa tay chạm nhẹ cánh hoa, có cảm giác gần như bâng khuâng len lỏi trong tôi khi cận kề thời khắc chuyển giao, rõ ràng vẫn còn nuối tiếc năm cũ sắp qua nhưng cũng háo hức mong chờ một năm mới chuẩn bị tới. 

Quay đầu nhìn lại, 365 ngày qua tôi đã làm được những gì nhỉ? Gặp gỡ giao lưu với bao nhiêu người bạn mới, đọc bao nhiêu quyển sách, học được bao nhiêu điều bổ ích? Thời gian như dòng nước chảy, đây đã là năm thứ hai tôi gắn bó với mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Tôi vẫn nhớ như in sự hân hoan vui sướng khi nhận được tin báo trúng tuyển vào trường. Dưới sự ân cần dìu dắt của các thầy cô, tôi và chúng bạn đã không ngừng học tập và rèn luyện để gặt hái được kết quả tốt nhất. Chúng tôi nỗ lực phấn đấu, cố gắng thi cử và đương nhiên cũng vui chơi hết mình đúng với lứa tuổi học trò. Nhìn lại, tôi giật mình nhận ra thời gian trôi qua sao mà nhanh đến vậy. Đã có lúc tôi thầm mong nhịp sống xung quanh chậm lại để tôi có thể ở bên bạn bè lâu hơn. Nhưng quy luật vận hành của thời gian vốn là vậy, chỉ khi hiểu thời gian là hữu hạn thì chúng tôi mới càng yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn. Để sau này khi những chú chim non đã trưởng thành, rời khỏi tổ và sải rộng đôi cánh tung bay trên bầu trời xanh, chúng sẽ không còn gì phải hối tiếc. 

Trong không gian vắng lặng như ngưng đọng lại, bỗng văng vẳng tiếng pháo nổ râm ran, rồi đâu đó tiếng trẻ con ríu rít đòi ba mẹ đi xem pháo hoa. Quỳ trước mâm cúng đêm giao thừa, tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì tôi đã được sinh ra, cảm ơn vận mệnh đã cho tôi được gặp và làm bạn với mọi người, thanh xuân của tôi trọn vẹn là nhờ có các cậu đồng hành. Chính là khoảnh khắc này, tôi chắp tay thành khẩn cầu nguyện một năm mới an lành sẽ đến với tôi và mọi người xung quanh tôi.

Tác giả: Bảo Ngọc