- Ăn thêm chút nữa nào con!
- Con ăn no rồi ạ. Thôi, con chào mẹ, con đi học.
Sáng nào cũng vậy, em đón một ngày mới bằng lời chào vội vàng đó rồi rảo bước chân nhỏ đến trường. Bước chân em tung tăng, in bóng trên con phố trải đầy vạt nắng. Và dường như em cảm nhận được, có một chút gì đó thật thật nhẹ nhàng, thật nhỏ bé khẽ làm em giật mình… Ánh nắng ban mai len lỏi giữa cái tiết trời đông chí như xoa dịu những lo lắng bộn bề trong đầu và dịu dàng ôm lấy, sưởi ấm tâm hồn em. Trong cái nắng óng ánh ấy có làn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi qua, nâng đỡ chiếc cặp sách nặng đầy vở, làm đung đưa tấm thẻ vàng: tấm thẻ của Đội tuyển quốc gia trên ngực em. Đến trường, em cảm thấy thật dễ chịu biết bao. Em ngồi xuống chiếc ghế đá, hít một hơi thật sâu và cảm nhận sự yên bình, tĩnh lặng giữa chính ngôi trường thân quen. Lạ quá, thật là một cảm giác em chưa từng nhận ra… Phải chăng, dòng xoáy náo nhiệt của những ngày ôn thi đội tuyển đã khiến em vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cũng thật mộc mạc như thế.
Đắm chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ có em và nắng, và gió… Cái tĩnh lặng mà cũng thật thanh bình ấy vô tình khiến em chợt nhớ về những kỉ niệm ôn thi cùng bạn bè và thầy cô dưới mái trường. Nhắm mắt lại, em nhớ… Nhớ những hôm cả buổi phải xoay sở chỉ vì một bài khó, nhớ những công thức phức tạp luôn khiến em phải đau đầu, nhớ những giây phút nghỉ ngơi và những buổi tụ tập cùng các bạn trong đội tuyển. Em nhớ và em thương… Em thương những buổi chiều muộn chỉ có mình em làm bạn với căn phòng tự học, em thương những hoài bão mà em lặng lẽ giấu trong lòng. Em thương cho những cố gắng và nỗ lực của mình. Hơn ai hết, em hiểu kỳ thi này quan trọng với mình ra sao, em biết rõ mình đã nỗ lực thế nào. Mở mắt ra, em vẫn thấy nắng đó, nắng vẫn ở bên em, nắng dịu dàng thật, và nắng không đi đâu. Em ngước mắt nhìn và chợt nhận ra: “Kìa, nhà A”.
Đó - nhà A, nơi chúng em luôn tự hào, nhà A là nơi vun trồng ra bao thế hệ học sinh xuất sắc, nơi mà bề dày thành tích của nhà trường được nâng cao. Ấn tượng về nhà A đã đọng lại sâu sắc trong lòng biết bao thế hệ trường Chuyên Nguyễn Trãi. Và giờ đây, chính em đã trở thành một công dân nhà A mang trong mình trách nhiệm làm rạng danh tên tuổi của nhà trường. Ngày hôm nay, nhà A vẫn sừng sững đứng đó, đón lấy những áng nắng vàng càng khiến cho vẻ ngoài của nó thêm lung linh và óng ả. Đó là nhà A - nơi vun đắp tri thức cho em mỗi ngày sao? Thật xinh đẹp và diệu kì. Ngắm nhìn nhà A từ xa, em thầm cảm thấy tự hào trong lòng. Em tự hào vì những khoảng thời gian qua được ôn luyện ở đó, nhà A chất chứa và lưu giữ những bài giảng, lời dặn dò và động viên của thầy cô, có hơi ấm của nắng, cái mát lạnh của gió và cả hương thơm của những loài hoa nhỏ. Nhà A diệu kì như thế ấy… Hôm nay cũng thật đặc biệt, là ngày cuối cùng trước khi em bước vào khi thi học sinh giỏi quốc gia, thật lạ vì những điều tưởng chừng nhỏ bé này lại khiến tâm hồn em vơi bớt đi nỗi lo lắng, áp lực luôn thường trực. Chỉ điều ấy thôi: buổi sáng êm ả hiếm có cùng những điều bình dị xung quanh vẫn thầm lặng tưới vun cho sự sống bao ngày. Hôm nay trời sao đẹp quá, đẹp như những áng thơ em yêu, đẹp như những ước vọng trong lòng em nung nấu, đẹp như thể muốn báo hiệu cho em những điều tốt lành nhất định sẽ đến…và dường như em cũng cảm nhận được. Em biết rằng bản thân chưa bao giờ hoàn hảo, em không thể nào làm một chỉnh thể toàn vẹn, toàn mĩ. Nhưng em tin rằng ngày mai sẽ mỉm cười với em, em sẽ làm được như chính cái cách em bản lĩnh bước chân vào ngôi trường này, bản lĩnh bước chân vào nhà A. Dẫu sao, em vẫn sẽ luôn như cây xương rồng giữa sa mạc, mạnh mẽ, xinh đẹp và vô cùng nghị lực, cứng cỏi.
Rồi ngày mai sẽ đến, ngày mai cũng sẽ đón em bằng mây trời xanh trong, ánh nắng ban mai ấm áp cùng làn gió nhẹ nhàng, man mát. Và gió ơi xin đừng đưa những giấc mơ đi, để em được được một lần chứng minh bản thân, để em không phải hổ thẹn với tấm thẻ vàng trên ngực áo và để em được một lần tỏa sáng tựa như những vì tinh tú trên trời cao… lấp lánh và thật tinh khôi. Em sẽ làm được mà!
Nguồn: NMC
Tác giả: Bảo Anh