Gia đình ngọt ngào tựa miếng kẹo bọc đường. Trời tháng giêng xanh và nắng tháng giêng hồng. Quýt đầu mùa một nửa trong tủ lạnh man mát ngọt thanh, một nửa ở góc bếp chua chua nơi đầu lưỡi. Hạ về đỏ rực hoa phượng vĩ và réo rắt tiếng ve kêu. Tôi chẳng màng mồ hôi thấm ướt tóc mai, chỉ mong chiếc kem mát lạnh đừng tan nhanh quá, hộp sữa chua nhỏ đừng hết nhanh đến vậy. Gió thu tựa tấm lụa mỏng, như có như không lành lạnh phủ lên da thịt. Cốm non bọc trong lá xanh thơm mùi đồng nội, phảng phất hơi thở của đất trời. Khí sắc ngày đông ảm đạm, gió đông rít lên từng đợt, lao cắt qua từng khung cửa, từng chiếc lá đỏ đồng. Trước mắt tôi là từng đợt khói bốc lên từ khoai nướng và ngô luộc. Hương thơm ấy bao bọc tôi trong niềm vui, vẽ lên gương mặt tôi nụ cười rạng rỡ hơn hết thảy. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, tôi thường trở về nhà thật nhanh sau giờ học vì trong gian bếp nho nhỏ ấy vẫn luôn có những điều ấm áp đợi chờ để ôm ấp tôi. Năm dài tháng rộng, buồn phiền chẳng kể xiết, nhưng chỉ cần trở về nhà, một ngày dù mỏi mệt tới mức nào cũng đều kết thúc trong sự ngọt ngào bất tận.
Gia đình có vị đắng tựa đường đun quá lửa. Trong lòng mỗi người luôn thường trực nỗi lo lắng dành cho người họ thân cận và trân quý. Ấy là biểu hiện của tình yêu, một tình yêu thắm đỏ lại dịu dàng. Tình yêu thương đẹp đẽ đến vậy, nhưng nếu bộc lộ sai cách cũng chỉ để lại hậu vị đăng đắng. Trong suốt quãng thời gian ôn thi cấp 3, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng cực điểm. Mặt mũi xanh xao, trạng thái ủ rũ, tính tình gắt gỏng. Bố mẹ tôi không nhìn nổi, dăm bữa nửa tháng lại trách mắng tôi vài lần. Tâm trí tôi mỗi lần đều thêm nặng trĩu. Nhưng đường đun quá lửa có thể dùng để kho cá, tình yêu chẳng bao giờ là vô nghĩa. Bố mẹ trách mắng như vậy mà luôn tìm cách để tôi vơi đi nỗi lòng. Được nấu cho những món ngon, được trấn an và luôn có người đồng hành là quá đủ để tôi kiên định từng bước, từng bước hái được ngôi sao sáng rực rỡ mà mình hằng mong muốn.
Gia đình mang vị chua nhẹ của trái mận tháng Năm. Niềm vui là thứ chủ yếu cấu thành gia đình. Dành thời gian bên nhau, chúng ta hiểu nhau và luôn khiến cho nhau bật cười khanh khách. Những câu đùa đan xen trong những cuộc nói chuyện dài bất tận, những khoảnh khắc chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ để cười thổi bùng lên trong lòng mỗi người niềm khoan khoái chẳng thể kể xiết. Khẽ cắn trái mận căng tròn, vị chua nhẹ sẽ tràn trong khoang miệng. Dành thời gian vui vẻ cùng gia đình, niềm hân hoan sẽ tràn đầy trong trái tim. Một miếng mận hay một khoảnh khắc ở bên gia đình, tất thảy đều sảng khoái và dễ chịu vô cùng!
Gia đình có vị mặn của nỗi buồn và nước mắt. Khí đông vương trên mái tóc, len lỏi vào nếp áo và ngưng đọng qua từng hơi thở. Làn da tôi lành lạnh và cõi lòng tôi chết lặng. Ngày đông đầu năm ấy, cụ tôi đi rồi. Bóng tối khẽ khàng phủ lên góc sân nhà, phủ lên ánh sáng hắt hiu của chiều tà, phủ lên cả trái tim tôi một màu thăm thẳm. Gian phòng của cụ lặng đi, sau đó vang tiếng lục đục chuẩn bị hậu sự, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nấc nghẹn nào. Mọi việc diễn ra như một lẽ hiển nhiên, hệt như mặt nước lại tĩnh lặng khi cánh hoa vừa rơi xuống hay lá cây ngưng xào xạc khi gió ngừng thổi qua. Vốn dĩ sẽ như vậy, nhưng buổi sớm hôm đưa tang, ông tôi - một người đàn ông già cỗi, chai sạn với sương gió cuộc đời đã khóc như một đứa trẻ. Tiếng nức nở đan cài cùng lời tiễn biệt. Nỗi buồn trong ông vỡ òa còn tôi chợt bừng ngộ. Càng trưởng thành, những nỗi buồn càng lớn thêm. Những nỗi buồn tựa dòng nước biển không ngừng bị đóng vào chai kín. Nhưng đứng trước việc mất đi những điều thân thuộc và tốt đẹp nhất trên đời, nỗi buồn chẳng còn có thể bị nén chặt. Những chiếc chai nứt dần rồi vỡ tung, dòng nước trào ra, để lại trong lòng ta dư vị mằn mặn. Gia đình vẫn luôn mang vị mặn như thế.
Nguồn: Internet
Tác giả: Kim Chi