Người ta thường dễ rung động trước vẻ đẹp trong lành thuần khiết của mùa xuân, hay trót để trái tim tan vào hương hoa sữa giữa khoảng trời thu tháng Chín, rồi lại đắm chìm vào cái lạnh man mác buồn của một buổi chiều đông… Còn em… em yêu mãi cái mùa hoa lục bình năm ấy. Một mùa hoa - một mùa thi đã gõ cửa tâm hồn em bằng những áng thơ ca mềm mại, đưa em vào miền đất hồng của thế giới chân - thiện - mỹ. Mùa hoa ấy thật yêu kiều mà cũng thật rực rỡ biết bao, bởi em - như mầm non trong sáng nhất, đã được lớn lên trong vòng tay của cô - vị nhà giáo thắp lửa văn chương.
Cô giáo em, dịu hiền và ấm áp. Với con tim tràn đầy nhiệt huyết cho sự nghiệp, cô dành hết tất cả mật ngọt trái thơm của văn chương vun trồng nên bao thế hệ học trò khôn lớn thành người. Từng áng văn và lời thơ cô mang đến cho đàn con thơ đều thấm đẫm những giá trị cao đẹp nhất của cuộc sống này.
Càng theo đuổi sự nghiệp văn học, em càng cảm thấy rõ được cái náo nhiệt, đông đúc của văn đàn với biết bao những tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Nhưng chỉ khi những áng văn ấy được gợi lên qua lời giảng của cô, tâm hồn em mới có thể thấm nhuần được bao ý nghĩa của tác phẩm, giúp sưởi ấm trái tim em khi biết đồng cảm với một số phận, một mảnh đời nào đó. Tác phẩm hay và sẽ chỉ hay hơn khi ta có được một người dẫn dắt, một người mà sẽ soi đường chỉ lối để ta thêm hiểu thêm yêu từng con chữ. Và thật may mắn cho cuộc đời của em, khi người tuyệt vời đó chính là cô - ngọn hải đăng rực rỡ soi chiếu giữa biển văn chương.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng Năm đã sang: “Kìa hoa lục bình nở!”. Lục bình nở thật rồi, bông lục bình nhỏ tỏa sắc sau ô cửa sổ lớp học nơi em ngồi, báo hiệu cho chúng em một kì thi quan trọng sắp tới gần. Cái nắng giữa bóng hạ râm ran, rạo rực đâu thể nóng bằng nỗi niềm bồn chồn, nôn nao trong lòng mỗi học trò nhỏ. Em cũng vậy, áp lực với ước mơ chạm tới cánh cửa trường Chuyên luôn thúc giục chính mình phải thật cố gắng và nỗ lực hơn từng ngày. Ở vào hoàn cảnh mà dường như chút nản chí, kiệt sức dần nảy lên trong lòng thì em chợt nhận ra rằng vẫn luôn có cô ở bên, chăm nom vun trồng con chữ từng ngày.
Cô ở đây là vì chúng em, vì những hậu duệ tương lai của đất nước, vì trách nhiệm lan tỏa ánh sáng tri thức cho con người. Em nhớ mãi lời căn dặn của cô: “Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm ở quá trình”. Chính câu nói ấy đã giúp em thêm niềm tin vào chính mình. Dẫu kết quả có ra sao, thực sự em vẫn rất mãn nguyện và hạnh phúc bởi trên chuyến hành trình khám phá bí mật của văn chương, em đã không còn là một mầm non yếu ớt, mềm mỏng mà dần dần trưởng thành, lớn khôn hơn chính mình khi xưa. Phải chăng, “Văn học là nhân học” (M.Gorki) đến với văn và đến với cô, em không chỉ thu nhận được cách viết một bài phân tích hay một bài văn hay. Mà quan trọng hơn cả, cô gieo cho em cách sống làm người, hun đúc cho em lòng vị tha và nghĩa hy sinh cao cả, để em trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường trước mọi thử thách. Cứ thế em với tình yêu văn học tha thiết, càng trở nên vững vàng và khao khát được tỏa sáng tựa như đóa hoa lục bình ấy.
Nhớ lắm bầu không khí thi cử giữa tháng Sáu ấy, em trót buông một phút yếu lòng mà rơi lệ trước mắt cô, điều mà em tự nghiêm cấm bản thân mình vì hơn ai hết em biết rõ cô không thích những giọt nước mắt yếu đuối. Sự bất lực lăn tràn trên khóe mi nhỏ dần tan biến bởi lời động viên, dạy dỗ của cô: “Hạt giống của cỏ bốn lá chỉ có thể nảy mầm trên mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ lưỡng”. Thì ra trong bất kì hoàn cảnh nào cô vẫn luôn như vậy, vẫn giữ cho mình một tinh thần can trường và đầy vững vàng. Thật may mắn vì em luôn có cô ở bên như một người mẹ thứ hai…
Tháng năm vội vã, em bỗng nhớ về một miền ký ức xưa, nơi em khẽ cất giữ một phần tuổi thanh xuân của mình. Nơi đó có mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười tỏa nắng của người giáo viên, có từng nét chữ cấu nên nghệ thuật, có cái trìu mến và cả sự chở che của cô giáo em. Chút thanh xuân nhỏ bé ấy xin lưu mãi trong tim này, để một lần nữa trái tim ai lại khẽ vấn vương khi nhớ về… Và rồi chợt nhận ra rằng mùa hoa lục bình năm ấy, mùa của văn chương trong ta bùng cháy, mùa của yêu thương đang lấp đầy trái tim.
“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi!"
Trích “Có một nghề như thế” - Đinh Văn Nhã
Tác giả: Bảo Anh