Cánh cửa lớn mở ra, theo đó là một quý ông da đen lịch lãm chừng 40 tuổi bước vào. Khung cảnh lớp học vô cùng hỗn loạn, đám thiếu niên mới lớn thường không hết trò để nghịch. Thấy có người bước vào lớp, chúng thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại vị trí. Người đàn ông dõng dạc lên tiếng:

- Xin chào cả lớp. Thầy tên là Tom và là giáo viên mới ở đây. Rất vui được đồng hành cùng các con trong khoảng thời gian tới.

Miền Tây nước Mỹ những năm 1890, nô lệ người da đen đã được giải phóng. Nhưng đó mới chỉ là cuộc giải phóng về mặt thể xác, còn cuộc cách mạng về tinh thần vẫn chưa đi đến hồi kết. Sự phân biệt chủng tộc vẫn diễn ra khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Nhưng bánh xe thời gian sẽ tiếp tục quay tròn, còn những người da màu sẽ luôn phải cố gắng để được công nhận cũng như đấu tranh giành lấy sự bình đẳng trong xã hội này. Tom cũng vậy, để đến được ngôi trường này, là bao nhiêu ngày tháng anh vùi mình trong sách vở, là bao nhiêu nỗ lực trau dồi kinh nghiệm sư phạm dạy từ gia đình này đến gia đình nọ để có danh tiếng. Cuối cùng, đến cái ngưỡng gần 40 năm cuộc đời, anh lần đầu tiên được đặt chân vào ngôi trường công. Đó là thành tựu vô cùng đáng tự hào bởi khi là một phần của ngôi trường này tức là Tom đã thực sự chứng minh được năng lực của bản thân mình. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc học sinh đã công nhận anh:

- Tại sao lũ người da màu lại được dạy lớp chúng ta vậy?

Tiếng hét đó làm phá tan bầu không khí im lặng của lớp học, mọi người nhìn về phía chủ nhân của phát biểu hùng hồn kia. Đó là George - cậu học sinh nghịch ngợm nổi tiếng vùng này. Không chỉ vậy, gia đình cậu bé cũng thuộc tầng lớp thương nhân giàu có nên George càng kiêu ngạo hơn. Phàm là con người, khi họ đã ở trên đỉnh vinh quang, dường như những điều ở dưới kia thật bé nhỏ và khó hiểu. Thế giới quan của George cũng vậy, kẻ hầu người hạ giúp việc trong nhà cậu đều là người da màu, dĩ nhiên cậu không thể chấp nhận người dạy dỗ mình là những người như vậy rồi.

Tom không phản ứng với những gì cậu bé nói, chỉ bình tĩnh bước lên bảng viết dòng chữ tiêu đề rất lớn: “Những người kỵ sĩ”. Cả lớp nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, George thì hậm hực ngồi xuống xem người đàn ông này định làm gì. Tom ngồi xuống và bắt đầu bài giảng:

- Hôm nay thầy sẽ kể các con nghe một câu chuyện và cùng nhau rút ra ý nghĩa nhé! Ngày xưa, có một người kỵ sĩ giáp đen giữ biên cương cho một vương quốc vô cùng xinh đẹp và bình yên. Ngài ấy được biết đến không chỉ nhờ tài năng võ nghệ, mà còn là tầm nhìn chiến lược và sự đức độ của mình nữa. Người dân ai cũng yêu quý và nể trọng ngài. Và rồi, vương quốc có thêm sự xuất hiện của kỵ sĩ giáp trắng. Vị kỵ sĩ này cũng đầy tài năng và ngài còn mang trên mình bộ giáp sáng chói phản chiếu được cả vầng trăng và ánh mặt trời. Trong bất kỳ giờ khắc nào, trông ngài ấy cũng thật toả sáng, trái ngược hẳn với bộ giáp màu đen kịt của người kỵ sĩ kia. Mọi người bắt đầu chú ý đến kỵ sĩ giáp trắng, quên lãng sự tồn tại của người họ từng coi như là tất cả - người bảo vệ bình yên cho vương quốc họ. Trong vương quốc lúc bấy giờ rộ lên những lời đồn rất oan trái: “Liệu vị hiệp sĩ giáp đen kia có phải gián điệp từ nước khác trà trộn vào không?” Bởi lẽ ngài kỵ sĩ ấy mặc giáp màu đen, nên họ bắt đầu miệt thị, khinh thường và hiển nhiên coi ngài là điều độc ác nhất tồn tại trên thế giới này. Tin đồn thất thiệt này đã đến tai vị vua, ông vẫn nể tình vị kỵ sĩ đã từng giúp đỡ vương quốc nên chỉ giáng chức xuống chứ không xử phạt gì. Các con biết không, may mắn là vị vua này rất tỉnh táo chỉ xuống vị cho người kỵ sĩ giáp đen nếu không vương quốc này gặp nguy mất. Vị kỵ sĩ giáp trắng được đà bắt đầu sỉ nhục và coi người kia như là kẻ đầy tớ của mình. Mùa xuân nọ, khi cả vương quốc đang vui mừng đón năm mới thì đột nhiên có vài đoàn quân của địch kéo đến, ai cũng bất ngờ với sự kiện này nên chưa kịp chuẩn bị gì. Kỵ sĩ giáp trắng cùng đội của mình xông pha ra trận nhưng vì địch tấn công quá đột ngột nên đã thua trận. Vương quốc lâm vào tình trạng bị chiếm giữ tạm thời. Điểm đặc biệt là đội quân địch đều mặc giáp màu đen. Mọi ánh mắt căm phẫn đều hướng về lâu đài, hướng về vị kỵ sĩ giáp đen đó. Chẳng ai nhớ đến việc người kỵ sĩ giáp trắng thực ra mới là kẻ thua cuộc cả, chẳng ai nhớ về việc chính họ đã hắt hủi người đã ngày đêm bảo vệ vương quốc họ cho đến tận ngày hôm nay cả. Họ chỉ nhớ những gì họ nhìn thấy trong khắc này là đoàn quân của địch đó thôi. Vị kỵ sĩ giáp đen như biết điều gì đó, nửa đêm mang hai con ngựa lẻn vào doanh trại địch. Ngài tự buộc thân mình và các con ngựa vào đống rơm rồi hỏa thiêu. Ngài lao như con thiêu thân vào các doanh trại khác nhau của địch. Đêm đó, không có tiếng chửi rủa căm phẫn của dân làng, chỉ có tiếng hét ai oán của địch hòa cùng ánh lửa chói lòa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, vị kỵ sĩ giáp đen tỏa sáng đến như thế. Vậy các con có nhận ra điều gì qua câu chuyện này không?

Lớp học im thin thít, mọi người đều trầm ngâm. Ai cũng chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân, họ cứ như đã trực tiếp trải qua câu chuyện đó. Có cô bé che mặt ngồi thút thít, có cậu bé vội vã lấy giấy bút ra viết dòng cảm tưởng như sợ quên. Chỉ riêng George vẫn hậm hực, cậu thấy rằng câu chuyện thật phi lý và lố bịch. Tom bực tức đứng lên hỏi:

- Vậy dân làng phản ứng như thế nào trước cái chết này?

- Nếu là con, con sẽ phản ứng như thế nào?

- Tôi sẽ hối hận. Tất nhiên rồi, ai có thể nói thế với ân nhân của mình được chứ.

- Ồ! Con đúng là một cậu bé tốt!

Tom cười rạng rỡ đáp lời, George nghe được thì xấu hổ quay mặt đi. Trong thời gian cậu lớn lên, chưa từng ai khen cậu thật lòng như vậy cả. Mọi thứ chỉ xoay quanh việc khen cậu giàu hay chê cậu quá nghịch ngợm, điều đó làm cậu chán ghét mọi thứ. Xung quanh lớp vẫn không ai nói gì, Tom bèn giải thích:

- Vì thời gian có hạn nên thầy sẽ giải thích ý nghĩa của vài đoạn nhé. Các con thấy không, rõ ràng là hai vị kỵ sĩ của chúng ta bình đẳng với nhau và chắc chắn phải bình đẳng với nhau. Nhưng vì màu giáp mà câu chuyện thành như vậy. Nếu vị kỵ sĩ áo đen kia ở vương quốc đối địch thì ngài sẽ được coi trọng và đối xử khác vì ngài tài năng thế kia cơ mà! Nhưng ngài vẫn lựa chọn ở lại quê nhà thân yêu của mình và ngài phải cố gắng nhiều hơn thế nữa để lấy được sự công nhận. Cuộc đời thật khắc nghiệt, cuối cùng chỉ có cái chết mới giải quyết được oan nghiệt cho ngài. Nhưng chỉ có chết mới hết bất công sao, hay đến chết vẫn chưa hết bất công? Vị kỵ sĩ giáp đen kia chính là những người da màu như thầy, rõ ràng là bọn ta phải tị nạn trên chính quê hương của mình. Chết sao? Với bọn ta, cái chết thật quá đỗi tầm thường, bọn ta chỉ như những con búp bê có mới nới cũ. Người này đi rồi thì sẽ thay thế bằng người khác. Vị kỵ sĩ giáp đen đủ được công nhận bằng cái chết có thể lay động được người khác. Nhưng những người da màu có được công nhận như thế không hả các con? Thật sự thì, hơn 20 năm trời làm việc, đây là lần đầu tiên thầy được bước vào ngôi trường để dạy học, đó là món quà hạnh phúc nhất cuộc đời thầy. Vì thầy sẽ được dạy học với các con, chia sẻ tri thức với những người kỵ sĩ bé nhỏ này, để sau này chúng lớn lên có thể đóng góp điều gì đó với vương quốc này. 

Đồng hồ đã điểm tới giờ ra về. Tom dừng lại và cảm ơn học sinh vì đã lắng nghe bài giảng. Tom bước ra về rất đỗi thong dong giống như cách anh bước vào lớp. Nhưng lớp học thời điểm này đã khác rồi, mỗi người học sinh đều mang trong mình những suy nghĩ khác nhau nhưng đều giống ở một điểm đó là vô cùng ấn tượng về người thầy này. Chỉ riêng George, cậu bé vẫn không hiểu câu chuyện. Điều duy nhất cậu cảm thấy là xấu hổ và nhục nhã vì đã để thua trước người thầy da đen đó. Cậu đã vô cùng tức giận, âm thầm quyết định mình sẽ trả thù ông thầy này. Cậu muốn thầy nhanh chóng không chịu nổi rồi biến khỏi ngôi trường.

Những ngày sau đó, cậu đã bày ra vô số trò chơi khăm nghịch ngợm khiến thầy vướng vào không ít rắc rối. Cậu còn thường xuyên phá rối lớp học để thầy không dạy được. Nhưng những cuộc vui đó khiến cậu thêm cay cú và điên tiết khi thấy phản ứng của thầy cậu. Tom chỉ đơn giản dặn dò cậu chú ý cẩn thận hoặc bỏ qua cho cậu. George vẫn kiên trì không ngừng, cậu quyết tâm khiến Tom phải nghỉ dạy.

Thấm thoắt nửa năm trôi qua, một ngày nọ không thấy George đi học nữa. Mọi người trong lớp chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu bé đang rong chơi ở đâu đó không đến lớp. Rồi hai ngày, rồi một tuần và lại hai tuần trôi qua, cậu bé vẫn không xuất hiện tại lớp. Tom rất lo lắng cho George, nhanh chóng lấy hồ sơ cá nhân và tìm nhà của cậu bé. Đến nơi, mọi thứ mới vỡ lẽ. Thì ra gia đình nhà George đang phá sản, bố cậu ăn chơi sa đoạ dẫn đến một khoản nợ khổng lồ mà gia đình đang phải gánh. Tom không gặp được George, căn nhà hiện tại đã có người chủ khác thuê rồi. May mắn là người chủ tốt bụng đã cho người thầy một địa chỉ để tìm đến học sinh của mình. Đó là một khu ổ chuột.

Tom bước đến một con hẻm nhỏ cũ kỹ, đi qua bao căn nhà xập xệ bốc lên đầy mùi tanh tưởi. Khu phố này là một trong những nơi nghèo nhất vùng, đối lập với phố xá hoa lệ của những người giàu có ngoài kia. Nơi này thậm chí còn là nơi đổ rác của vùng. Trong này chủ yếu là người da đen, hiếm thấy có người đàn ông mặc gi-lê lịch sự như Tom vào khu này, ai cũng đưa mắt nhìn theo thầy với đôi mắt hiếu kỳ. Xa xa kia, Tom có thể nhìn thấy bóng dáng cậu học sinh quen, cậu bé đang ngồi giặt quần áo. Trước kia cậu bé không phải động tay bất cứ điều gì, giờ đây mọi công việc đều đến tay mình, điều này hẳn rất xa lạ lại khó thích nghi với George. 

Tom bước đến muốn giúp đỡ và tỏ ý muốn nói chuyện với cậu. Trông thấy thầy giáo, cậu rất xấu hổ và đứng dậy bỏ chạy. Tom hét vọng lên:

- Nếu muốn làm kỵ sĩ, thanh kiếm của con phải là tri thức!

Câu nói đó dường như hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. George vẫn chạy rất nhanh không ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu lẻn vào trong vườn nhà cũ mình, trốn ở căn nhà trên cây ngồi khóc oà lên. Dường như việc đột nhiên bị ông trời đối xử tệ hại làm cậu cảm thấy rất ngộp thở. Cậu bỗng thương cảm cho người kỵ sĩ giáp đen ấy, không hiểu sao ngài ấy có thể bình tĩnh đối mặt với cuộc đời như vậy. Cậu nhớ đến những lời thầy vừa nói, cậu hối hận khóc lóc vì bấy lâu nay đã không học hành tử tế và thường xuyên quậy phá thầy: “Nếu ông trời cho mình cơ hội làm lại, mình sẽ biến nó thành thời cơ toả sáng nhất.” Cậu vừa nghĩ rồi lại thút thít, cuối cùng thì ngủ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sập tối, George lẻn ra khỏi căn nhà cũ của cậu, nhìn nó lưu luyến một hồi rồi trở về. George rất đói bụng, sự mệt mỏi về thể xác cũng như cạn kiệt về tinh thần khiến cậu chán chường hơn bao giờ hết. Gần đến nhà, cậu ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của đồ ăn và cửa nhà lấp ló ánh đèn. George khó hiểu bởi vì bố mẹ cậu đều đi vắng, cậu vội chạy vào nhà kiểm tra. Là Tom, thầy đang đợi cậu về, bên dưới thầy là bàn đồ ăn đủ đầy. Tom lo lắng bảo George vào ăn mà không hỏi han gì thêm làm cậu rất đỗi cảm động.

Sau đó, Tom chủ động đề nghỉ dạy bổ túc cho cậu bé, thầy không muốn học sinh mình phải nghỉ học vì bất cứ lý do nào cả. George sung sướng nhảy cẫng lên, vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này. Dường như giữa thầy trò không hề có mối thù hằn hay phân biệt nào, Tom đã mong muốn điều này từ rất lâu. Thời gian sau đó, Tom ngày nào cũng đến nhà cậu bé để dạy học cho cậu, nhiều khi thầy còn đưa cậu ra ngoài để cậu vừa được nghỉ ngơi vừa có thể trải nghiệm điều kỳ diệu của cuộc sống. Nhờ có thầy, George được mở mang tầm mắt và biết thêm rất nhiều điều về thế giới. Cậu hạnh phúc hơn bảo giờ hết, dường như sức mạnh của tri thức đã làm cho cậu không hề chùn bước, có lẽ những người kỵ sĩ cũng được có lớp khiên này bảo vệ nên mới mạnh mẽ đến vậy.

Mỗi chúng ta đều là những người kỵ sĩ, sứ mệnh của ta là cống hiến. Có những người đã hoàn thành được nhiệm vụ cao cả ấy và để lại cho đời hình ảnh đẹp đẽ về sự dũng mạnh và tinh thần vươn lên, cũng có những kỵ sĩ dẫn con ngựa nhầm lối rồi không thể quay đầu lại, cứ mãi dấn thân vào cánh rừng tối tăm ngoài kia. Nhưng cũng có những kỵ sĩ chưa kịp hoàn thành sứ mệnh của mình đã hy sinh, để lại có cả một sự nghiệp còn dang dở. Một buổi chiều mùa đông. Tom đang trên đường đi đến nhà George thì thấy một cô bé da đen đang bị đám người da trắng bắt nạt. Ánh mắt của cô bé chứa đựng nỗi sợ hãi, toàn thân cô run lẩy bẩy. Tom không nhịn được bèn bước đến can ngăn và muốn nói chuyện hoà giải. Đám người không chịu dừng lại, còn buông lời châm chọc mỉa mai Tom. Thầy vẫn khuyên can những người da trắng đó, bỗng có một người đấm Tom. Rồi đám người đó lần lượt xông vào, kẻ thì lao vào đá, kẻ thì châm chọc mỉa mai. Tom không thể chịu đựng được nữa bèn xông vào đáp trả lại. 

Pằng!

Những tên da trắng cười hả hê rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hỗn loạn. Tom quỵ xuống gục bên cạnh tường, cô bé chạy ra ôm lấy người thầy khóc và cảm ơn. Em tên là Elisa, đôi mắt em sáng trong ngây ngô chực trào những giọt nước mắt hạnh phúc, em tưởng rằng người kỵ sĩ đối diện này chỉ mỏi mệt sau một trận chiến dài nên muốn nghỉ ngơi. Đám đông vây xung quanh họ, ai cũng tỏ vẻ thương tiếc dưng không thấy ai đưa Tom vào bệnh viện cả. Vì là người da đen, họ sợ vạ lây rắc rối vào bản thân mình. Vì là người da đen, họ thấy cái mạng người đó cũng chẳng đáng để họ cứu. George ở nhà không thấy thầy nên lo lắng ra ngoài tìm, cậu thấy đám người hỗn loạn đứng ở đầu phố. Hiếu kỳ bèn chạy ra xem, cậu len qua đến trung tâm để tìm hiểu mọi người đang nhìn gì. Cảnh tượng trước mắt làm cậu chết lặng, người thầy của cậu giờ đang hấp hối. George hoảng hốt đi đến, kiểm tra tình hình và định gọi cấp cứu nhưng Tom ngăn lại:

- Muộn rồi, không cần gọi bác sĩ đâu George. Bệnh viện sẽ cứu những người da trắng trước, họ không cứu thầy đâu. Con hãy cho thầy ở đây nhìn ngắm thế giới này lần cuối, thầy muốn ở đây trước những người dân này để họ cảm nhận nỗi đau chung. Con nhớ câu chuyện thầy từng kể không, giờ thầy đang cảm thấy mình như người kỵ sĩ thực thụ, bởi vì thầy đã cứu một sinh linh như thiên thần trước mắt này. Thầy mong con có thể trở thành người kỵ sĩ vĩ đại và bảo vệ những điều quan trọng với mình nhé…

Tom vẫn ngồi đó, hơi thở mỗi lúc một khó khăn. Đám đông cũng dần tản đi, và rồi không còn ai nữa. Chỉ có Tom, George và Elisa. Cô bé Elisa đã hiểu ra chuyện cũng chỉ biết ngồi khóc nhìn ân nhân trước mắt sắp ra đi. Đối diện Tom là bầu trời rộng lớn, người thầy mỉm cười hạnh phúc. Cả đời người kỵ sĩ này đã theo đuổi sứ mệnh của mình, rong ruổi với khoảng không vô tận kia. Người thầy tiếc nuối với công việc còn dang dở, chưa kịp nhìn thấy học sinh trưởng thành. Nhưng thầy tin chắc rằng học sinh thầy sẽ là những người kỵ sĩ dũng mạnh nhất, họ sẽ cầm những thanh kiếm sáng chói nhất đúc nên những thành quả kỳ vĩ mà không cần màng đến bộ giáp của mình.

Vài chục năm sau, George đã trở thành luật sư nổi tiếng chuyên đòi công bằng cho những người da đen. Cô bé Elisa năm nào cũng trở thành giáo viên của một trường học đứng đầu bang cô. Có lẽ người kỵ sĩ thật sự sẽ không bao giờ chết đi, họ sẽ tiếp tục trường tồn với lý tưởng mà mình để lại. Giống như cách mà Elisa nối tiếp Tom để truyền dạy cho học sinh mình những tri thức hành trang cho tương lai hay là George trở thành người đại diện cho công lý, đòi lại bình đẳng cho biết bao mảnh đời bất hạnh. Và câu chuyện năm đó vẫn được kể lại, để lại trong trái tim mỗi thế hệ học sinh những ấn tượng khác nhau. Người kỵ sĩ giáp đen này không cần phải thiêu thân, người đã dùng tri thức và cảm hứng của mình truyền lửa cho biết bao thế hệ học trò. Người thầy ấy đã thực sự có được sự công nhận của những người học sinh - vĩ đại theo cái cách mà anh ấy muốn. 

Tác giả: Vũ Bảo Ngọc