‘’ Ting…ting

Học sinh Lam: Em chúc thầy có một 20/11 vui vẻ, chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người ạ. ‘’

Hơn 7 năm gắn bó với học sinh trên bục giảng, hễ mỗi một mùa 20-11 đến tôi lại nhận được khá nhiều tin nhắn, cuộc gọi điện hay email chúc mừng, và không lần nào tôi không thấy bồi hồi xen lẫn chút khó tả. Nghề không chọn tôi, là tôi chọn nghề. Quả thực nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ đến việc chuyển nghề vì áp lực kinh tế một phần và vì áp lực từ chính học sinh, phụ huynh. Nhiều trăn trở, bức xúc. Có lúc bằng lòng với suy nghĩ ấy, nhưng đôi lúc lại dằn vặt mình. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ở lại, làm thầy giáo, bởi tôi biết tôi yêu nghề ấy, tôi chỉ thực sự phù hợp với nghề ấy và cái nghề ấy có một mãnh lực giữ chân tôi lại hơn 7 năm.

Có một người thầy tôi yêu quý trên suốt những năm tháng ở giảng đường đại học đã từng chia sẻ với tôi rằng nghề dạy học có một chút gì đó giống với nghề diễn viên. Như tôi đã nói, nó có một ma lực. Không phải là ánh đèn sân khấu, không phải là trang phục biểu diễn, càng không phải là vinh quang phù phiếm. Nghề giáo không có những cái đó. Cái giống nhau, đó là sự hóa thân. Khi tôi đứng trên bục giảng, tôi vừa là người truyền cho học sinh vốn kiến thức mà tôi có được trong suốt một quá trình tích lũy, cho dù kiến thức đó, mình yêu hay mình ghét, mình vẫn phải nói đúng giá trị thực của nó. Mỗi lần đi dạy là một bài giảng, dù cũng chính nó nhưng mỗi năm một khác, đối tượng nghe mình nói khác, và mình cũng là một cái tôi hoàn toàn khác. Quả thực, năm đầu tiên đi dạy, thực lòng tôi chỉ nghĩ đến chuyện hôm nay mình làm có tốt không, có hấp dẫn không, có thu hút học sinh hay không,… nhưng đến bây giờ tôi lại trăn trở về những điều xa xôi hơn, đó là thông qua bài dạy, cách dạy của tôi, nhất thiết phải truyền đạt đến các em một thái độ, một cảm hứng, một lý tưởng, đem lại sự hứng khởi và đam mê tìm tòi của các em chứ không phải vì điểm số, vì giải thưởng, vì là một môn phải thi tốt nghiệp. Với tôi, đi dạy còn là sự học hỏi nhiều điều từ chính học sinh của mình. Chững chạc, thâm trầm, điềm đạm, chín chắn, sôi nổi, khí thế bất chấp, vô tư,… chẳng phải bắt nguồn từ học trò trong suốt những năm đi dạy hay sao? Cảm giác mà học được một điều gì mới mẻ từ học trò khiến tôi vô cùng thích thú. Làm nghề giáo, có hãnh diện không, có vinh dự không? Có. Làm nghề giáo, có vất vả, áp lực không? Có, rất nhiều. Nhưng chính từ cái áp lực, cái vất vả ấy, tôi được lại gần, được thấu hiểu tâm tư học sinh mình nhiều hơn, còn điều gì quý giá hơn thế không?

Hôm đi cafe với cô bạn thân đồng nghiệp, cô ấy kể với tôi rằng đã nộp đơn xin nghỉ việc, ra ngoài làm và theo như cô ấy: nghề giáo không đủ để bươn trải cuộc sống. Tôi đồng cảm với cô bạn ấy. Tôi không bao giờ trách móc những người bỏ sự nghiệp nghề giáo để ra đi bởi tôi hiểu, ai cũng có những nhu cầu riêng nhất định, không ai giống ai. Còn với tôi, cảm giác hài lòng nhất chính là sau những buổi dạy, tôi vừa là người kết nối học sinh với vốn kiến thức, vừa học được ở chúng vô vàn sự mới mẻ. Giống như diễn viên, đứng trước sân khấu lấp lánh ánh đèn là quên hết ưu tư, phiền muộn.

20-11 năm nào cũng thế, tôi đều dành ra cho mình một khoảng thời gian để gợi nhớ lại những gì mình đã cống hiến được và những gì mình đã nhận được từ học sinh. Tôi tự hào vì mình được ví như kĩ sư tâm hồn, là người kiến tạo tương lai. Nhưng trước kho tri thức của nhân loại, tôi mãi chỉ là một học trò nhỏ bé. Hòa vào không khí của 20-11, có lẽ điều làm tôi vui nhất, không phải là những món quà có giá trị vật chất mà đó là món quà tinh thần ham học, ham thi đua của học sinh, và vẫn còn những học sinh, nhớ đến tôi, nghĩ đến tôi cũng đủ làm tôi hân hoan cả một ngày!

Cre: Mai Tuấn Anh (Văn 20-23)

Một mùa 20-11 lại về trong cái lành lạnh của tiết trời chan hòa với nắng yếu ớt, tôi chỉ mong mình và mong cho tất cả các đồng nghiệp của tôi vẫn luôn giữ mãi một tình yêu nghề, nhiệt huyết với nghề, luôn mạnh khỏe, bình an để tiếp tục dẫn dắt nhiều lứa học sinh qua đò, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người! ‘’ Dưới ánh nắng mặt trời, không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học ‘’

                            

 

Nguồn: NMC, Pinterest, Mai Tuấn Anh (Văn 20-23)

Tác giả: Ngọc Linh