Năm tuổi, lần đầu được tiếp xúc với những chữ cái, con số mà em hằng muốn học, gặp một từ mới tinh, em đánh vần vang cả nhà: “Lờ u lu ngã lũ lờ út lút nặng lụtttt.”- một khái niệm khiến em khó hình dung.
- Lũ lụt là gì hở má?
- Là một loại thiên tai gây ra rất nhiều thiệt hại cho con người con ạ.
Em vẫn thấy mơ hồ. Bởi vậy em càng tò mò và háo hức gặp lũ lắm, để xem có gì đáng sợ mà mọi người sợ hãi nó đến thế.
Sáu tuổi, một chiều tháng bảy nắng gắt, con mèo mướp nhà chị Huệ dưới gốc cây ổi ngoài sân lim dim đôi mắt. Đột nhiên mây đen đặc kéo đến phủ kín bầu trời, từng trận gió Lào đốt cháy da thịt thưa dần. Những tín hiệu gieo vào lòng người một cảm giác bất an. Quả nhiên, tiếng bác tổ trưởng truyền đến qua chiếc loa phường gấp gáp và giục giã: “Tôi vừa nhận được thông báo, cơn bão số 4 sẽ đổ bộ trong mấy ngày tới. Đề nghị bà con khẩn trương thực hiện các biện pháp tránh bão và phòng lũ.”
A! Lũ về! Cuối cùng em cũng được thấy lũ rồi. Má cùng chị Huệ tất tả đem những tấm ván đóng trước cửa. Ba em đã chuyển công tác lên đập thủy điện, sáng đi đến tối mịt mới về nên chỉ có má chạy vạy lo toan. Thế rồi, dường như quá mất kiên nhẫn với sự chuẩn bị của con người, đêm đó từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Mưa đập bùng bùng trên những mái tôn, mưa réo rắt át đi tiếng đàn chó nhà cậu Thịnh đua nhau sủa, mưa dữ dội hắt qua khung cửa sổ. Còn em không mảy may quan tâm điều đó, nằm trong vòng tay ba má ngủ một đêm thật say. Sáng hôm sau, đập vào mắt em là một vùng trời nước mênh mông vô bờ bao quanh từ nhà nọ đến nhà kia. Mấy hôm này vì bão nên ba không đến đập thủy điện nữa, nhà em lâu lắm rồi mới được đoàn tụ. Ba cùng em bày trò chơi cả ngày không chán, trong nhà luôn vang vọng tiếng cười. Em thầm nghĩ thì ra lũ cũng tốt đấy chứ, níu chân ba ở nhà chơi với mình.
Ba năm sau, mới hôm nào cả nhà còn quây quần bên mâm cơm chiều vào lần hiếm hoi ba được tan làm sớm mà như lâu lắm rồi. Thời gian như ngưng đọng từ lúc ‘cơn đại hồng thủy’ số 7 càn quét qua Miền Trung thân yêu của em. Chỉ trong một đêm mà từng mảnh đời nơi đây đã trở nên mục nát. Rất nhiều mùa lũ đã ghé qua nhưng chưa trận lũ nào ghê gớm, hung dữ tới nhường này. Mấy ngày nay, em cùng má ngụp lặn trong làn nước lạnh lẽo. Nhìn từng đợt sóng đục ngầu cuồn cuộn, em túm chặt mép áo má không buông. Má vuốt tóc em, đôi mắt đỏ quạnh vẫn rất đỗi ấm áp:
-Ráng lên nghe con. Đội cứu hộ sẽ tới cứu má con mình ngay thôi.
-Ba đâu hở má? Sao ba không về với má con mình?
-Ba sẽ về sớm thôi. Mình đến nơi an toàn chờ ba nghe, con.
Buổi chiều hôm đó, các chú chiến sĩ chèo thuyền đến. Người chuẩn bị khăn khô choàng cho em sợ em cảm lạnh, người đưa nước uống, người bóc lương khô. Đói meo, em cầm lên ăn như bị bỏ đói nhưng sao nước lại mặn chát, lương khô lại ướt thế này. Em ngồi trong vòng tay má, nhìn căn nhà trở thành ‘biển lớn’, nhìn khoảnh vườn nơi má chắt chiu từng ngọn rau chiếc lá, nhìn bậc thềm nơi em cùng ba ngẩng đầu ngắm sao trong tiếng ve gọi hè.
Đến nơi, má liền hỏi thăm tin tức của ba. “Tôi hay tin có vụ sạt lở đất khủng khiếp lắm. Mười bảy công nhân ở thủy điện Rào Trăng mất tích rồi”. Nghe tin ấy, má con em bàng hoàng: “Bác…bác nghe tin này ở đâu vậy? Thế người ta đã tổ chức tìm kiếm chưa?”. “Chiều nay bắt đầu rồi cô ạ. Cầu phúc cho anh nhà”. Má ngồi thụp xuống, không còn đứng vững nữa. Nhưng không biết sau đó má nghĩ gì, vội đứng lên, túm lấy em: “Ba sẽ không mất tích. Má con mình đợi ba về”. Đêm đó, nằm trong lòng má, nghe từng tiếng khóc rấm rứt khẽ khàng của má, cảm nhận được từng cái trở mình đầy lo âu mà trong lòng đứa trẻ mười tuổi là em nghẹn đắng. Sáng hôm sau, các chú chiến sĩ thông báo đã tìm được một người mất tích nhưng đó chỉ còn là thi thể. Người má đột nhiên căng lên, run run lật tấm vải trắng. Một gương mặt xa lạ. Má thở ra, người như muốn lả đi. Rồi ngày này qua ngày khác, mỗi thi thể được đưa về là một lần má như dồn hết sức lực để xem liệu đó có phải ba không. Mười lăm. Rồi mười sáu. Vẫn chưa thấy ba em đâu. Không khí bao trùm một màu xám xịt ảm đạm.
Đột nhiên, hẫng một cái, em rơi vào vòng tay ấm áp vững chãi quen thuộc, cánh tay đã từng bế em biết bao lần và giọng nói khiến nước mắt em chực trào: “Con gái ba đây rồi”. Em mở to hai mắt, má cũng đầy bất ngờ: “Ba… ba” “Anh...anh”. “Anh về rồi đây”. Nói rồi vòng tay rắn rỏi ấy ôm chặt má con em. Em cảm nhận cơ thể ba má run lên từng nhịp và áo em lại ươn ướt rồi. Tối đó, em vẫn nằm giữa ba má, nghe tiếng trò chuyện khe khẽ. Thì ra ba đã đi giúp tìm kiếm những người đồng nghiệp đang mất tích. Má trách ba hành động nguy hiểm nhưng ánh mắt đầy tự hào, yêu thương. Và may mắn thay, đồng bào Miền Trung được gặp cô Tiên và rất nhiều ‘cô Tiên’ khác trên mọi miền Tổ quốc. Những con người máu đỏ da vàng Đêm đó, nằm trong vòng tay ba má. nghe tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia, em vẫn yên lòng đi ngủ. Bởi dù ngoài kia có hiểm nguy nhường nào thì đã có ba má ở đây, cạnh bên em và chở che em hết mực.
Nguồn: NMC, Internet
Tác giả: Lan Hương