Cô ơi, 20/11 sắp đến, cô đã nhận được nhiều lời chúc chưa?

Cô chẳng biết đâu, buổi đầu tiên nhận lớp, em đã nhận nhầm cô với một phụ huynh khác. Vì cô quá ư giản dị so với những gì mà đầu óc non nớt của em có thể tưởng tượng về một cô giáo trường chuyên. Ấn tượng đầu tiên đó không hề thay đổi trong suốt những năm học cấp ba của em. Chuyên Nguyễn Trãi đã cho em cơ hội được gặp những nhà giáo tuyệt vời, những người bạn đáng quý và một cô giáo chủ nhiệm mà em không thể nào quên – cô Nguyễn Thị Bích Liên.

anh1
Cô Nguyễn Thị Bích Liên chụp ảnh cùng tác giả bài viết

Cô là một cô giáo kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chúng em vô cùng. Dù là có những lúc chúng em quậy phá, ầm ĩ, vi phạm nội quy, cô vẫn chỉ nhắc nhở mong chúng em sửa sai. Tuần nào cô cũng mang tấm gương của các anh chị chuyên Sinh khóa trước, tuần này anh chị nhất tuần, tuần kia anh chị có cờ, chỉ chúng em tuần nào cũng gần bét sổ. Có một lần giận quá, nói mãi mà học sinh không nghe, cô khóc. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy cô khóc. Cô không khóc oà, cô chỉ cắn chặt môi để nén nước mắt vào trong. Hẳn lần đó cô bất lực và thất vọng về chúng em nhiều lắm. Đứa này đẩy đứa kia “Ê, cô khóc rồi, trật tự đi”, rồi cái lớp ầm ĩ chỉ phút chốc im ắng. Vì sợ nước mắt cô rơi, sau lần đó, bọn em đã đốc thúc nhau, mắng mỏ nhau để cố không vi phạm lỗi. Mãi mới được cờ nhất tuần đầu tiên, cô vui và bọn em cũng vui, mang treo cờ lên đầu bảng, khoe từng giáo viên bộ môn liền (buồn thay, cuối kỳ phải trả lại cho Đoàn trường cờ nhất tuần). Đâu phải ham thành tích, chỉ là chúng em muốn cô được vui. Lần cô khóc đó, chúng em chẳng dám nói xin lỗi, chỉ mong hành động có thể bù đắp lại cho cô phần nào.

anh2
Tập thể chuyên Sinh khóa 2017-2020 chụp ảnh kỷ yếu cùng cô Liên

Đi chụp kỉ yếu với lớp, cô chẳng trang điểm. Con gái và cả con trai lớp mình ai cũng xúng xính, người này tí phấn, người này tí son. Mấy đứa con gái chạy ra hỏi “Cô ơi, cô không trang điểm ạ?”, cô chỉ lắc đầu, bảo “Ngày này là ngày của các bạn, các bạn phải xinh chứ, cô ra bê đồ thôi”. Cô là cô giáo giản dị nhất em từng được học, chẳng phấn chẳng son, tay bám đầy phấn, cô dạy chúng em từng ngày. Dù đa số lớp không theo khối D, nhưng hiếm có đứa nào mù tịt tiếng Anh. Vì cô cứ nói, cứ giảng, mưa dầm thấm lâu suốt 3 năm ròng, đi thi cũng phải biết làm vài câu không lại “mang tiếng” – bọn em nói với nhau thế. Những ngày hè nắng như đổ lửa, cô vẫn đến lớp chống trượt với thưa thớt học sinh, đưa từng xấp tài liệu và dặn dò chúng em từng chút. Cô quan tâm tới từng học sinh một, có vấn đề gì, có khúc mắc làm sao, cô rất nắm rõ. Với em, cô chính là người “mẹ hiền” mà trong bài ca hồi nhỏ em từng hát. Những ngày tri ân cuối, cô nắm tay em nghẹn ngào bảo "Lên đại học phải ăn nhiều cho béo, không được để ai bắt nạt đâu nhé", em chỉ biết ôm cô mà rơm rớm nước mắt.

Cô vất vả khi chủ nhiệm lớp em nhiều lắm. Vì lớp chẳng ngoan, lại nhiều vấn đề, thêm tính khí nông nổi của đám học sinh mới lớn nhưng chưa bao giờ cô nói rằng cô hối hận, cô thất vọng, cô muốn bỏ chủ nhiệm, cô chỉ sát sao, nhắc nhở và mong chúng em từng ngày tiến bộ. Em cảm thấy biết ơn vô cùng. Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới rồi, tuy không có điều kiện thăm cô nhiều nhưng em mong những câu chữ này gửi tới cô, tiếp thêm lửa cho cô vững bước trên con đường giáo dục của mình.

Tác giả: Dương Bảo Linh (Chuyên Sinh, 2017-2020)