Chuyện kể rằng, bởi vì Thượng đế không thể bên cạnh từng người nên Người đã tạo nên những thiên thần. Những thiên thần ấy không mang một đôi cánh to, lộng lẫy hay có một sức mạnh siêu nhiên nào cả. Họ cũng giống như bao người bình thường khác. Nhưng có điều, họ đến Trái đất cùng với một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng. Cho dù sứ mệnh của mỗi thiên thần không giống nhau, nhưng sự tồn tại của họ là để đem đến ánh sáng cho những người xung quanh.

 Bởi vì chúng ta đều không hoàn hảo nên mới cần những thiên thần đến bên cạnh. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân mình không phải là một người nổi bật hay xuất sắc. Mình đã từng nghĩ bản thân sẽ luôn vô hình như thế, chỉ cần bước sang một lớp học mới, bản thân sẽ mang một thân phận khác. Và quả thật, điều đó đã theo mình suốt 9 năm học. Đến hiện tại, khi hồi tưởng lại những năm tháng ấy, mình thực sự chẳng thể nhớ nổi bản thân của quá khứ đã từng như thế nào. Mình không muốn sống một cuộc đời vô hình, vô vị, vô cảm như thế. Và lúc ấy, mình đã xin Thượng đế có thể ban cho mình một thiên thần và Người đã nghe thấy điều thỉnh cầu ấy.

anh1
Cô Nguyễn Thị Thuý Nga - Giáo viên môn Địa lý

Mình vẫn luôn tin rằng, những người xa lạ ở đây gặp được nhau đều là một cái duyên. Có lẽ cái duyên ấy đã đưa mình đến lớp Địa khóa 2017-2020 (Địa 17-20) và cô Nguyễn Thị Thúy Nga - cô chủ nhiệm của bọn mình. Có rất nhiều điều chẳng ai biết trước được, không ai tin mình sẽ đỗ vào một trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh và cũng chẳng ai tin rằng một đứa như mình lại đỗ vào Chuyên Nguyễn Trãi. Nhưng điều mình cảm thấy may mắn nhất không phải việc bản thân đỗ vào một trường Chuyên nổi tiếng mà là bản thân đã thực sự gặp được đúng người. Mọi người thường hay nhớ đến những người thầy đầu tiên nhưng với mình cô Nga mới là những "điều đầu tiên" ấy. Lần đầu tiên có người lo đến cuống cuồng vì điểm thi của mình thấp, lần đầu tiên có người để ý đến một cái bóng trong lớp là mình và lần đầu tiên mình khóc nức nở vì thương một người thầy. Chắc thành viên nào của Địa 17-20 cũng đều nhớ buổi sinh hoạt lớp hôm ấy. Mình biết và mình cũng tin rằng các bạn đều hiểu chẳng có ai là hoàn hảo cả. Sự tổn thương thực sự không đến từ người ngoài mà đến từ chính người mình yêu thương nhất. Cho dù như vậy, với tình yêu và sự chân thành, cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn em. Chúng em biết ơn và luôn trân trọng điều đó. Sự hy sinh nào cũng đáng giá và có lẽ sứ mệnh của cô đối với Địa 17-20 đã hoàn thành và gặt trái vô cùng ngọt ngào.

anh2
Cô Nguyễn Thị Thuý Nga - Giáo viên môn Địa lý

Khi sứ mệnh của một thiên thần hoàn thành là lúc sẽ có một thiên thần khác thay họ làm nốt những điều tốt đẹp còn đang dang dở. Trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày theo nghề giáo nhưng với một đứa trẻ, lần đầu tiên cảm nhận được sự ngọt ngào từ người giáo viên có lẽ đã in sâu vào trong tâm trí mình. Mình đã từng do dự trước sự lựa chọn của bản thân khi điền vào tờ đăng ký nguyện vọng. Không phải vì không muốn mà mình sợ bản thân sẽ không thể trở thành một người thầy tốt. Mình ngưỡng mộ cô Nga - một người giáo viên "có tâm, có tầm". Cô giống như nguồn cảm hứng để mình theo đuổi con đường sư phạm. Đến hiện tại, mình biết ơn vì ngày ấy đã chọn tin tưởng đúng người. Sứ mệnh của cô với Địa 17-20 tuy đã hoàn thành nhưng phía trước là một con đường rất dài. Còn sứ mệnh của em vẫn chưa bắt đầu, em không biết bản thân có đủ mạnh mẽ để hoàn thành tốt được không. Nhưng em mong, một ngày nào đó em có thể cùng cô viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở của học trò.

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Cúc (Chuyên Địa, 2017-2020)

--

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Những điều thầy dạy”(2021) của Hội cựu HS trường PTNK Hải Hưng – THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Truy cập nhóm của Hội để biết thêm thông tin: https://bit.ly/3oiZn5G