Một người qua đường khiến ta thoáng nhớ rồi quên, nhưng một người thầy sẽ mãi theo ta trong từng trang viết. Những bài học của người luôn theo ta mãi cả cuộc đời.

Những ngày mưa rả rích, khi mà những cơn gió mùa đông lạnh lẽo đã tràn đến thành phố nhỏ bé này sớm hơn dự định, tôi ngồi yên lặng trong một quán cà phê nhỏ, tay ôm sách và lắng nghe giai điệu da diết phát ra từ chiếc radio cũ kĩ:

“Thầy kể về vầng trăng, trong ca dao thuở nào

Thầy kể về cơn mưa, trên đồng ruộng bao la...

Đường mưa thầy lặn lội, sớm chiều với đàn em

Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi?”

Bài hát vang lên da diết, chiều mùa đông như đang rơi xuống, vỡ tan, xoáy vào lòng tôi những kí ức tươi đẹp. Đột nhiên tôi nhớ về quá khứ của những ngày mình còn là học sinh cấp 3, một cô bé với chiếc áo trắng đồng phục đứng trong sân trường THPT chuyên Nguyễn Trãi lộng gió. Và kia, bóng người nhỏ bé với mái tóc ngắn đầy cá tính,với nụ cười tươi tắn đang đi trong nắng vàng. Cô tôi kia rồi, cô Nguyễn Thị Hồng Thanh – giáo viên dạy Sử của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, không thể nào nhầm được. Người ấy là người mà tôi kính trọng nhất trong cuộc đời. Tự dưng tim thấy hẫng một nhịp.

anh1
Cô Nguyễn Thị Hồng Thanh – GV dạy Lịch sử, Phó Hiệu trưởng nhà trường

Những kí ức quay chầm chậm về ngày tháng xưa cũ ấy, một con bé từ nhỏ chỉ yêu thích văn chương lại mạnh dạn đăng kí thi vào chuyên Sử của Nguyễn Trãi. Với tôi, đơn giản lúc đó chỉ là nghĩ muốn được thử sức ở một lĩnh vực mới mẻ. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng, tại ngôi trường đầy niềm tự hào ấy, ở lớp Sử 06 – 09 thân thương ấy, tôi đã được gặp cô – người đã đưa tôi đến với những bài học lịch sử đầy thú vị, người đã dành tâm huyết cả một đời để mong chúng tôi sống tốt. Tôi ấn tượng nhất với cô ở sự nghiêm khắc nhưng vẫn rất dễ gần. Trước khi gặp cô tôi luôn có suy nghĩ học Sử dài lắm, nhiều sự kiện và nhiều con số lắm, lại còn hay phải học thuộc lòng nữa. Nhưng qua những bài giảng của cô chúng tôi thực sự bị thuyết phục: cô nhấn mạnh vào những điều then chốt nhất, tóm gọn vấn đề nhất. Mỗi giờ dạy của cô chúng tôi dù ghi chép rất ít nhưng những kiến thức ấy chúng tôi lại nhớ rất rõ và không hề bỏ sót chút nào khi làm bài kiểm tra. Tôi vẫn luôn thắc mắc, liệu thế giới này có thứ bút mực nào có thể viết nổi trang kỷ niệm của tôi với cô? Nhưng chắc rằng, miền ký ức đó vẫn vẹn nguyên trong tôi ở một góc nhỏ nào đó, nhất là câu chuyện kỷ niệm đầy sức ảnh hưởng đối với cuộc đời mà cô từng dạy năm tôi cuối cấp.

Năm ấy lũ học sinh 12 chúng tôi bước vào kì thi Đại học nước rút. Những bài kiểm tra trên lớp triền miên, những lần thi thử khiến chúng tôi mệt nhoài. Lần nhận được kết quả thi thử đợt 3 tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì biết mình được thủ khoa khối C của trường. Nhiều ánh mắt nghi kị, một vài câu nói xì xào, vì so với nhiều bạn trong lớp tôi vẫn chưa thực sự nổi bật. Tôi thu mình lại, lặng lẽ hơn trong mỗi ngày đến trường. Giờ Sử hôm đó, cô bước vào lớp. Cô gọi tôi lên kiểm tra bài cũ vừa cười vừa nói: “Kiểm tra đúng câu hỏi hôm trước có trong đề thi thử, để cô xem thi điểm cao nhất giờ có còn nhớ bài không nào?” Tôi bước lên trả lời đầy đủ và nhận một điểm 10 tròn trĩnh của cô. Ban đầu tôi cũng giận vì nghĩ rằng, cô cũng như một số bạn không tin tôi được điểm cao là nhờ sự cố gắng. Nhưng những tiết học sau đó của cô vẫn diễn ra như bình thường, cô quan tâm tôi hơn, động viên tôi mỗi lần tôi phát biểu hoặc đưa ra ý kiến thảo luận. Dần dần tôi nhận ra cô làm điều đó là để các bạn khác tin tưởng tôi, để tôi cũng phải tin vào mình, để tôi có cơ hội cố gắng chứng tỏ bản thân ở những kỳ thi sau. Tôi biết tự ý thức mỗi lần cầm cây bút, viết những gì thực sự tâm huyết. Và tôi đã làm được nhờ vào sức mạnh niềm tin mà cô đã đem đến tặng tôi như một phép màu nhiệm.

Cứ thế rồi mùa thi đi qua... Tôi đỗ Đại học với số điểm 26.5, cũng là học sinh khối C cao điểm nhất của trường, là một trong những điểm số cao nhì của khoa Văn trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm ấy. Tôi xa cô để tiếp tục sự nghiệp học hành. Để rồi sau này tôi sẽ lại đứng trên bục giảng, gieo niềm tin cho những thế hệ học sinh giống như cô đã từng làm. Để rồi sau này khi gặp những trắc trở trong cuộc sống gia đình, tôi lại tìm đến cô, nghe cô khuyên và được cô giúp đỡ.

Giữa sân trường đầy nắng in dấu bóng dáng cô tôi nơi xa xôi vẫn có những cơn gió mải miết thổi qua nơi ấy, và sẽ chẳng để lại gì trên bờ cát thời gian. Nhưng tôi hiểu, gió khẽ hát bên tai để nhắc nhở tôi biết - chúng ta vẫn có thể yêu thương từ một nơi rất xa, có thể biết ơn những con người từng lướt qua cuộc đời ta bằng những phút nhớ lại.

Dẫu biết rằng…

Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi

Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai…màu tóc

Nhưng…

điều lớn lao mà Cô giữ được

Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày

Là ước mơ khiêm nhường như...hạt giống vậy...!

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy (Chuyên Sử 2006-2009)

--

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Những điều thầy dạy”(2021) của Hội cựu HS trường PTNK Hải Hưng – THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Truy cập nhóm của Hội để biết thêm thông tin: https://bit.ly/3oiZn5G