- Ngủ thôi con!

- Khuya vậy rồi sao mẹ?

Đồng hồ đã điểm 23 giờ 24 phút, lại một đêm thao thức... Trong con ngõ nhỏ đã lụi tối, ô cửa sổ phòng nó vẫn sáng lên ánh đèn bàn học, nó ngồi xoay sở với những áng văn và lời thơ mà bất giác quên rằng đã muộn như vậy rồi. Ấy thế mà mới hồi sáng, nó còn mạnh dạn hứa với mẹ rằng đêm nay sẽ ngủ sớm để không làm mẹ và anh phải lo lắng. Từ khi nó bước vào chuỗi tháng ngày ôn thi Chuyên, mẹ luôn là người thức cùng nó. Dẫu cho mẹ có chợt ngủ thì đó cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn, không trọn vẹn. 

Nó thương mẹ, nó hiểu gia đình nó có chút đặc biệt. Khi nó còn bé, mẹ đã luôn là người một mình chăm lo cho hai anh em nó lớn khôn từng ngày. Tám tuổi, nhiều lúc nó ước được ăn một bữa cơm có đủ đầy cả ba, mẹ và anh. Nó khóc, nó tủi thân khi nhìn bạn bè trở về trong vòng tay dang rộng của ba, thấy ghen tị với một bạn học được ba tặng búp bê trong dịp sinh nhật. Nó biết và nó hiểu chứ…

Dẫu vậy, nó luôn cảm thấy bản thân dường như là đứa trẻ may mắn nhất thế giới bởi ông Trời đã cho nó được sinh ra trong mái ấm này - nơi có những người nó yêu thương và cả những người yêu thương nó. Nó biết bản thân sinh ra không đơn thuần là một sự tồn tại mà nó còn là tia nắng mùa xuân của mẹ, là em gái nhỏ của anh trai, là bé út của tổ ấm này. Nó biết gia đình là nơi có sự chăm sóc, vỗ về của mẹ, của anh. Và dẫu cho nó không phải “con nhà người ta” thì nơi đây vẫn không bao giờ quay lưng với nó. Nó yêu mái ấm này biết bao! 

Có những lúc nó tưởng chừng như mình sẽ thất bại, nó mệt mỏi và chỉ muốn gục đầu xuống đống đề thi mà bỏ cuộc. Nhưng, trong phút chốc vô tình, nó lại nhớ rằng mẹ giấu những sóng gió của cuộc đời ngoài kia để nói dối là mẹ ổn, anh trai nói dối là không thích ăn để nhường nó phần bánh ngon nhất. Mỗi ngày trôi qua với bao áp lực học tập trên trường lớp, gia đình đối với nó là một chốn để nương tựa, nơi nó có thể gác bỏ những lo âu, bộn bề để thoải mái tâm tình những suy nghĩ hồn nhiên giấu kín trong lòng của một cô bé tuổi 15, 16. 

Sau ngần ấy năm, nó nhận ra rằng hạnh phúc gia đình không được cấu thành từ sự đông đủ của các thành viên mà phát khởi từ tình cảm ấm áp mà các thành viên dành cho nhau. Nó nhận ra bữa cơm bên mẹ và anh vẫn rộn ràng tiếng cười và được anh trai đón đi học mỗi thứ Bảy lại mang đến một niềm vui khó tả.  Ngoài kia còn biết bao nhiêu người chịu cảnh mất mát gia đình bởi những tai nạn thảm thương: một ngọn lửa bùng cháy nơi tòa chung cư nhỏ hay một chiếc phà không may chìm xuống dòng nước lạnh giữa đông. Tất cả chỉ diễn ra chốc lát nhưng đã cướp đi một người mẹ đảm đang, hiền dịu; một người cha mạnh mẽ, đáng kính của những đứa trẻ, bi kịch hơn là một thiên thần nhỏ của cặp vợ chồng nào đó. Do vậy, nó nhận ra rằng nó may mắn cỡ nào. Mỗi ngày trôi qua, nó vẫn được mẹ gọi dậy dù đã có ý thức tự đặt chuông đồng hồ, được ăn bữa cơm canh khoai tây mẹ nấu, được anh trai chiều chuộng, được ba gọi điện hỏi thăm. Dẫu sao, nó vẫn luôn có gia đình là nơi để thả chút yếu mềm…

Phải chăng vì lẽ ấy, nó cố gắng rất nhiều vì một tương lai tươi đẹp phía trước. Nó thương mẹ bởi nó biết ước mơ của nó cũng là ước mơ của mẹ, và không ai hết - nó chính là tia hy vọng sáng nhất của gia đình. Nó thấu rằng sự cố gắng của nó ngày hôm nay không chỉ vì bản thân nó mà còn vì tổ ấm thân yêu này.

Đêm nay, nó lại thức muộn nhưng không phải để ôn thi chuyển cấp nữa: nó cố gắng hoàn thành nốt bài tập môn chuyên cho đúng thời hạn. Đã hơn một tháng như vậy. Nó mệt mỏi và dần sinh chút nản chí, rồi bỗng nó lại nghe văng vẳng bên tai thứ thanh âm làm lòng nó nghẹn ngào:

- Ngủ thôi con!

Nguồn: Internet

Tác giả: Bảo Anh