“Tinggggg...ting...tinggggg!!!” - tiếng chuông báo thức điện thoại reo vang, thứ âm thanh tưởng chừng như dài đến vô tận ấy khiến tôi vô cùng khó chịu. Cố lơ nó đi, tôi lại tiếp tục chìm vào cơn mơ nồng trong hơi ấm của chiếc chăn bông dày cộm… Một lúc lâu sau, tôi choàng tỉnh bởi tiếng gọi của mẹ, lật đật mở điện thoại, đồng hồ đã điểm 6h15. Ôi, ngày đầu tiên quay lại trường học mà tôi lại dậy trễ. Trong sự luống cuống, tôi chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để đến trường, cái gì cũng làm qua loa cho kịp giờ vào lớp.
Tôi chào tạm biệt bố mẹ rồi phi xe ra ngoài đường lớn. Cơn gió mùa đông lạnh cắt da thịt cứ vậy mà thổi thông thốc vào mặt khiến đôi mắt chưa tỉnh ngủ của tôi cay xè, hơi khí buốt giá ấy luồn qua cổ áo xuống đến lưng khiến cả người tôi run rẩy. Bàn tay cố vịn tay lái chịu đựng những luồng khí lạnh như châm, như chích. Trời, chưa gì tôi đã nhớ cái cảm giác được cuộn tròn trong chăn ấm, đến sát giờ học mới thức dậy của những ngày học online rồi! Nhận được thông báo sẽ đến trường học trực tiếp đột ngột đến mức khiến tôi ngỡ ngàng, chẳng thể nào thích nghi nổi. Cứ như thế, vừa đi tôi lại vừa nghĩ về buổi học hôm nay trong sự tiếc nuối “Mình chẳng thể dề dà ăn bữa sáng, cũng chẳng thể vừa học vừa choàng chăn, lại càng không thể không sợ quên hay thiếu đồng phục sách vở nữa...”
Chìm mãi trong những dòng tâm trạng, tôi đến trường từ lúc nào không hay. Khung cảnh quen thuộc vẫn vậy, vẫn cái màu nắng nhẹ trải dài trên khuôn viên trường hay cả sắc đỏ của những chùm hoa giấy nở rộ nơi ban công từng dãy lớp học. Nhanh chân dắt xe vào trường rồi lên lớp, tôi hồi hộp mong chờ giây phút được gặp chúng bạn. Vừa mới đến cửa lớp, tôi đã sững người khi nhận ra cái âm thanh ồn ào mà suốt bấy lâu nay tôi không được nghe. Hóa ra đây là điều mà màn hình zoom hay google meet chẳng thể nào mang đến. Những gương mặt thân thuộc ấy, những tiếng nói giọng cười ấy ùa ra xung quanh tôi để tôi biết rằng “À! Thì ra mình cũng nhớ tụi nó phết.” Gặp lại nhau, chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng nhiều nhất vẫn là: “Chúng mày đã ôn năng khiếu chưa? Chép đủ bài chưa, cho tao chép cùng với!” hay “Nhỏ đó học rồi này, nó nói điêu á!” rồi “Tao nhớ giường của tao quá, tao nhớ wifi căng đét ở nhà”... Dẫu cho có than thở là vậy nhưng đứa nào đứa nấy đều cười toe toét. Đến giờ vào học, câu chuyện vẫn chưa dừng lại bởi những lời tiếp chuyện của thầy cô: “Trời ơi, đi học sướng chưa? Học onl cô mỏi mắt kinh khủng, lại phải độc thoại suốt ngày với mấy cái màn hình đen sì, nhà đứa nào cũng hỏng cam, thiếu mic, thôi vào học nhé.” Trong tiết học, chúng tôi thấy tập trung và hiệu quả hơn học onl rất nhiều khi sự tương tác giữa thầy trò dễ dàng hơn, có thể hỏi lại bài ngay khi không hiểu. Cái không gian một mình yên ắng thi thoảng chen xen vài tiếng tivi truyền hình của mấy ngày trước đã không còn, thay vào đó là không khí lớp học sôi nổi, náo nhiệt. Trong một phút giây nào đó tôi thực sự thích cảm giác được đi học, được đến trường và được ngồi ở vị trí này…
Ý nghĩ ấy đến chưa được bao lâu thì tôi mới nhận ra chỉ còn ít thời gian nữa thôi, chúng tôi sẽ phải đối mặt với bài thi năng khiếu. Mọi thứ được chuẩn bị trong sự đột ngột và gấp gáp. Haiz, giờ lại chả thích đi học nữa rồi. Đến tận lúc phát đề, chúng tôi vẫn thật mơ hồ, chưa thể tin nổi rằng vừa mới đi học trở lại đã phải thi khảo sát. Dù vậy, tin hay không thì tôi cũng phải tập trung làm bài thôi. Mùi giấy mới in thoang thoảng trộn lẫn với hương thơm nhẹ từ chiếc bút bi “rột roạt” trên trang giấy khiến tất cả chúng tôi như được sốc lại tinh thần. Khoảng không im lặng chỉ còn tiếng cọ sát của chiếc bút trên nền giấy, tôi viết bài một cách hăng say. Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ, tôi nộp bài rồi trở ra ngoài. Đám học sinh túm tụm vào bàn tán đến tận lúc ra về.
Chúng tôi, ai cũng có những thiếu sót trong bài làm, ai cũng có những tiếc nuối, nhưng cái quan trọng hơn cả là mình đã làm hết sức rồi. Thi xong, mọi vướng bận như bay đi hết, để lại giữa bọn tôi là những tiếng cười giòn…
Rảo bước trên sân trường, hướng mắt nhìn về phía khu nhà A - khu nhà được ôm dưới cả nền hoàng hôn bảng lảng sắc tím hồng, tôi bỗng thấy yêu nhớ những kỉ niệm thơ ngây nơi này, lòng thầm mong đợi những ngày tháng tiếp theo của tuổi học trò dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi.
Nguồn: NMC
Tác giả: Hoàng Lan Anh