Vậy là chúng mình cũng đã học online được gần một tháng rồi nhỉ? Có lẽ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng tớ hiện giờ, khi cái thông báo rằng tuần sau toàn trường sẽ trở lại học trực tiếp hiện lên trên màn hình điện thoại… bất ngờ rồi lo lắng, vui buồn cứ thế quẩn quanh. 

Giờ phút này đây, tớ lại bùi ngùi nhớ về thời gian khoảng 1 tháng trước, khi chúng tớ nhận được thông báo nghỉ dịch. Hồi ấy, chúng tớ lúc nào cũng trong trạng thái bận bịu, hết ôn tập thật kĩ cho các bài kiểm tra quan trọng, lại tham gia vào các hoạt động do Đoàn trường phát động để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dù bận đến tối mắt tối mũi, nhưng đứa nào cũng vui vẻ, háo hức vì được cùng lớp, cùng khối chuyên của mình mang đến niềm vui cho những thầy cô mà chúng tớ luôn yêu mến, tạo nên những kỉ niệm thật quý giá của thời học sinh. Thế mà, bỗng dưng Covid đến, tất cả mọi thứ đành phải gác lại. Tớ nghe từ những người bạn, người chị của mình khi ấy, đọc cả những dòng tin nhắn đầy tiếc nuối, những lời tâm sự thiết tha nhỏ bé “Đừng nghỉ mà!”, “Ủa vậy rồi 20/11 tính sao?”, “Không muốn nghỉ đâu, muốn đi học cơ!”,... và rồi, tớ chợt nhận ra chính bản thân mình cũng mang những cảm xúc giống họ, cũng muốn được đến trường gặp thầy cô bạn bè hàng ngày. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng bản thân có một chút thở phào nhẹ nhõm bởi tớ chưa kịp ôn tập kĩ càng, nghĩ rằng học online mình sẽ có thêm thời gian ôn tập chuẩn bị cho các bài thi.

Rồi một tuần, hai tuần trôi qua, chúng tớ có những buổi học online yên bình. Lúc này đây tâm trạng của tớ có chút gì đó nghẹn ngào xao xuyến rồi đấy, nhớ đến những ngày mình còn học trực tiếp trên lớp, còn cười đùa với mấy đứa bạn xung quanh, nhớ cái khung cảnh mà một đứa trả bài là những đứa ngồi dưới nhắc, hay những lần ăn vụng trong lớp, những tiết ngủ gật trong giờ phải có đứa bạn ngồi bên gọi dậy, những hôm cuống cuồng vì sợ đi học muộn hay những lần bị bắt lỗi đồng phục,... Thoáng nhìn vào ngăn tủ, những bộ đồng phục đã lâu tớ không động đến, bản thân không tự chủ mà bỗng chợt hét thật to: "Mình nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô bạn bè quá đi thôi!"

Nhưng học online cũng vui mà nhỉ? Học online, tớ có tận thêm mấy chục phút ngủ cố trước khi bắt đầu vào giờ học mà không sợ muộn, cũng chẳng phải lo về lỗi đồng phục. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, các bạn học sinh cũng luôn có cách biến những giờ học online nghe có vẻ buồn tẻ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Có những hôm tớ đang ngồi học mà gật gù vì buồn ngủ thì giật mình, màn hình bỗng tự dưng xuất hiện những củ khoai tây nhí nhảnh, hay những chú sâu tinh nghịch, thậm chí có cả người ngoài hành tinh lẻn vào trong lớp khiến các thầy cô cũng phải bật cười. Chưa dừng lại ở đó, còn có những chiếc background vô cùng xịn sò đến từ vị trí của các bạn học sinh nữa cơ. Học online cũng có những tình huống dở khóc dở cười. Nào là mạng lỗi khiến tớ phải “đi ra đi vào” lớp học, ngủ quên mà mở điện thoại ra không biết bao nhiêu là tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hay lỡ bật camera mà ăn uống thả ga, thậm chí là quên tắt mic rồi ngân nga vài khúc nhạc,...

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, phần lớn các CNT_ers đều đã hoàn thành xong mũi tiêm vaccine đầu tiên, tình hình dịch bệnh cũng dần ổn định trở lại, báo hiệu một ngày đến trường không xa. Tâm trạng của tớ khi ấy thực sự rất rối bời, bởi lẽ tớ vừa muốn đi học trực tiếp, muốn được gặp lại thầy cô bạn bè mà lại vừa lưu luyến sự thoải mái của những tháng ngày học online. Lúc được mẹ báo tin rằng nhà trường đang tham khảo ý kiến của phụ huynh học sinh về việc cho chúng tớ đi học trở lại, tớ thực sự rất hồi hộp không biết mẹ mình sẽ lựa chọn ra sao. Tớ không nói với mẹ về ý kiến của mình, vì tớ còn chẳng thể hiểu được bản thân muốn gì, cũng không biết bản thân mình đang lo sợ điều gì nữa. Có lẽ vì mọi chuyện đến quá đột ngột mà mình lại chưa kịp chuẩn bị, hay lo vì kiến thức của mình chưa đủ vững để đối mặt với các kỳ thi. Mà dù gì, kể cả không đi học trực tiếp thì chúng mình vẫn phải đối mặt với một nỗi sợ khác mang tên “thi online” kia mà.

Suy cho cùng, ngẫm lại, dù học online có thuận tiện thế nào, có vui ra sao cũng không thể bằng học offline. Vậy là sau bao ngày học online thì cuối cùng cũng có công văn thông báo ấn định ngày đi học trở lại, học sinh chúng mình có thể cắp sách đến trường, được gặp lại thầy cô bạn bè, hoàn thành những dự định còn dang dở, hoàn thành các bài thi giữa kỳ, thi năng khiếu, trên hết là mái trường thân yêu vẫn đang chờ học sinh quay trở lại đó.

Nguồn: Đỗ Mỹ Duyên

Tác giả: Thanh Hoa