Đêm Noel năm 2010, ở một nơi nào đó trên tinh cầu xinh đẹp này.
“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.”
Khúc nhạc giáng sinh vang lên trong tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa trẻ. Từ trên gác mái, tôi và em gái háo hức khuân những chiếc ủng to đầy ắp những đôi tất sắc màu. Để rồi với niềm mong ước, tất cả chúng được vắt trên lò sưởi đỏ, rồi những chiếc ủng ngoài hiên sẽ nặng trĩu những món quà của ông già Noel. Nghĩ đến đây, chúng tôi lại nhìn nhau, cùng phá lên cười.
- Nhưng chị ơi, các bạn em nói rằng Santa Claus không có thật!
- Không thể nào! Ông già Noel năm nào chẳng tặng quà cho chúng ta. Em không thấy những hộp quà mà mỗi năm chị em mình nhận được sao? Bố ơi, Santa Claus có thật, bố nhỉ?
Bố chúng tôi đang ngồi kia, trên chiếc sofa mềm mại, li cà phê trong tay ông nghi ngút khói. Người gõ cửa cái niềm háo hức bằng những ô quà bí mật trong phong lịch Advent 24 ấy, ông nhìn chúng tôi, cười ấm áp… Mùi nến thơm, mùi nhựa thông hăng hắc hòa quyện với mùa bánh quế, bánh gừng, mùi trà quả khô như ướp xạ một không gian ấm áp. Bố cười làm xô những đường nét hạnh phúc, trìu mến trên khuôn mặt.
- Hai con còn nhớ bức thư trên tạp chí The Sun ta đã đọc các con nghe biết bao lần không? Một bạn nhỏ, à không, nhiều bạn nhỏ cũng thắc mắc giống các con, rằng Ngài có thật hay không. “...Có, Viriginia à, ông già Noel là có thực. Ông ấy tồn tại trên cõi đời này cũng giống như tình yêu, sự bao dung, lòng chân thành có thực trên cõi đời này vậy, và cháu biết đấy, chính nhờ những thứ đó mà cuộc sống của chúng ta mới trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc…” Và ta muốn các con chọn tin ở Santa Claus. Vì ta sẽ chạm vào những thứ mình luôn tin tưởng.
Mùa đông năm 2022, vẫn là đêm Noel, vẫn là tinh cầu xinh đẹp - nơi có dàn đồng ca nhà thờ cất lên những bản nhạc du dương: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời se chữ đồng. Đêm nay chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa.”
12 năm, đã 12 năm qua rồi, nhưng làm sao tôi quên được cái đêm hôm đó. Cái đêm đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông từ cỗ xe của ông già Noel…
Santa Claus có thật, trong tình yêu thương của con người. Tôi không hiểu, không hiểu lời bố nói. Một cô bé mới 6 tuổi như tôi, sao mà hiểu được chứ. Bố ôm chị em tôi vào lòng. Nếu ông già Noel hiện hữu trong tình thương, vậy thì bố, chắc chắn là Santa Claus của tôi rồi.
Bầu trời đêm ấy sáng kì lạ, những ánh sao hiện rõ hơn bất cứ khi nào dẫu cho ánh đèn điện từ nơi đô thị phồn hoa rực rỡ. Chúng sáng, sáng tựa đôi mắt trẻ thơ về một hi vọng sẽ có một ông già mũ đỏ, râu tóc bạc phơ cùng cỗ xe tuần lộc xẹt ngang bầu trời đêm. Mảng trời đêm, tôi có thể nhận thấy những vầng sáng khác: xanh, đỏ, lục, lam, chàm, tím. Rõ lắm, rõ lắm, càng lúc càng rõ. Một dải lụa vắt ngang cái nền lung linh kia, nhấp nháy như ánh đèn led lộng lẫy sáng tựa lớp sương li ti được giăng mắc khắp nơi. Vật đang chuyển động, đang rực sáng giữa khoảng không mênh mông kia, là cái gì vậy? Tôi dụi mắt nhiều lần, cố mở thật to mắt nhìn lên. Một cỗ xe trắng tuyết, màu đỏ huyết nổi bật trên nước gỗ sồi bóng loáng. Hoảng hồn, tôi ra sức kéo em tôi - đứa trẻ còn đang ngái ngủ bên chiếc chăn bông ấm áp đến cạnh cửa sổ. Cáu mình vì bị dựng dậy bất ngờ, đứa bé vùng vằng giận dỗi. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông từ cỗ xe “bí ẩn”. Tiếng chuông vang vọng giữa đêm giáng sinh khiến hai cặp mắt thơ ngây long lanh ngước nhìn. Tuy không rõ nhân ảnh nhưng chắc chắn, chúng tôi đã nghe thấy, tiếng chuông của Santa Claus…
Và rồi, 12 năm qua đi, cô em gái nhỏ của tôi đã không còn nghe thấy tiếng chuông ấy nữa khi dần trưởng thành… Chỉ còn tôi, cho dù có lớn đến đâu, bên tai vẫn là tiếng chuông ngân giữa bầu trời lung linh thuở nào. Em tôi nói có lẽ chúng tôi đã quá hi vọng, để rồi tưởng tượng về một nhân vật hư cấu trong những cuốn truyện cổ tích được đọc ngày bé. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi đã thực sự nghe thấy tiếng chuông ấy, từ trái tim mình.
Tôi vẫn luôn đọc lại bức thư của biên tập viên tờ The Sun. Mỗi mùa giáng sinh, bức thư lại được đưa lên trang nhất. Cùng với đó là những ước mơ xúc động thế này: “Mẹ cháu nói bố đang làm việc ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi công viên…”, “Quà giáng sinh năm nay, ông có thể tặng chúng cháu một quả bóng được không? Dù món quà không phù hợp với một cô bé như cháu nhưng chúng cháu chưa bao giờ có đồ chơi chung. Vậy nên, ông tặng chúng cháu một quả bóng, ông nhé…”, “Cháu chỉ ước có một ngày không bị cười nhạo vì vết bớt trên khuôn mặt…”, “Cháu chỉ mong một giáng sinh trọn vẹn không có tiếng súng…” Thực rằng, ông già Noel vẫn luôn tồn tại trong mỗi đứa trẻ, như chị em tôi ngày ấy.
Đêm nay, một mùa giáng sinh nữa lại tới. Trên con đường quen thuộc về nhà, qua góc phố thân quen, tôi bắt gặp những người vô gia cư, ngồi trong khoảng không lạnh lẽo, vẫn lẩm nhẩm những câu cầu Thánh Jesus và gửi ước mơ tới Santa Claus. Thế đấy, tôi hiểu ông già Noel thực sự có tồn tại, trong tâm trí những đứa trẻ, và trong chính những người trưởng thành. Mưu cầu được hạnh phúc, được thương yêu khiến ông già Noel trở thành điểm tựa tinh thần trong mỗi mùa giáng sinh ấm áp, để nụ cười được tỏa trên môi, để muộn phiền trút xuống và bao nỗi niềm theo gió mà bay...
Ông già Noel không có thật! Lâu đài ở nơi cao nhất trên trái đất không có thật! Ai dám khẳng định điều ấy? Với tôi, ông già Noel, những chú tuần lộc, chiếc xe kéo, món quà giấu sau cây thông hay tiếng chuông bạc trên cỗ xe của Ngài vẫn luôn luôn tồn tại. Tiếng chuông kì thực là lời gợi nhắc từ quá khứ, là sự ngân vang của những khao khát yêu thương, hạnh phúc trong tôi, trong tất cả mọi người. Chúng sẽ ngân vang mãi nếu ta lặng lại một chút, kiên nhẫn “lắng nghe” một chút. Chỉ ngày mai thôi, khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên những thanh âm vang vọng, đánh thức tâm hồn chúng ta trở về thánh thiện, bao dung.
Vạn vật sẽ an hòa, bình lạc hơn. Santa Claus sẽ xuất hiện, trong thời khắc chúa trời khai sinh, giáng hạ. “...Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Chúa, ông vẫn sống và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này…” (Francis Pharcellus - The Sun)
Nguồn: Internet
Tác giả: Quỳnh Anh