Sáng thu, một buổi sớm se lạnh, chắc chắn sẽ khiến nhiều người không muốn rời khỏi chăn. Sau tiếng gọi của mẹ, tôi cũng phải “đấu tranh tâm lý” dữ dội để có thể “lết” dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà. Như mọi khi, mẹ đang làm đồ ăn sáng. Tôi cất tiếng hỏi:
- Sớm thế mẹ?
- Không định ăn rồi còn đi học à? Còn sớm lắm mà hỏi! Lớn rồi mà sáng nào cũng để gọi thế!
- Sáng nay có gì thế ạ?
- Có cơm rang đấy.
Ngồi vào bàn, như thường lệ, tôi sẽ ăn vội để kịp tới trường. Những buổi sáng gấp gáp như vậy khiến những câu chào đi chào lại trong vô thức giữa mẹ và tôi, trở thành “cuộc trò chuyện” ít ỏi của hai mẹ con mỗi sáng. Nhưng hôm nay, dù lời giục giã của mẹ còn đang bên tai, tôi vẫn thấy ấy là sớm hơn nhiều so với mọi ngày. Không phải dư dả thời gian để tôi xem lại bài cũ hôm qua trước khi tới trường hay xem nốt đoạn cuối của bộ phim còn dở tối qua, nhưng cũng đủ sớm để “cuộc hội thoại” kia kéo dài thêm vài ba câu, hơn là những câu “Chào buổi sáng, mẹ.” hay “Con chào mẹ, con đi học ạ". Bản thân tôi lại có thêm chút thảnh thơi cho riêng mình. Học sinh mà, mấy ai mà không còn chút ngái ngủ buổi sớm….
Tôi tính mở điện thoại và bật cho mình một bài nhạc yêu thích đang nổi lên dạo đây nhưng màn hình khóa hiển thị ngày 20/10 đã làm tay tôi vô thức dừng lại.
- Mẹ ơi!
Trong một khắc, tôi cất tiếng gọi mẹ. Có lẽ chỉ là tiếng gọi vô thức, không rõ ràng và cũng chỉ đủ để mình tôi nghe thấy thôi. Thấy mẹ không phản ứng gì, tôi gọi thêm lần nữa:
- Mẹ!
- Sao con?
Tôi lặng một chút, chừng hai, ba giây rồi nói tiếp:
- Nay 20/10 đó mẹ.
- Nay 20/10 à?
- Đúng rồi mẹ, 20/10 ấy ạ. - Tôi vừa nói vừa giơ lên chiếc điện thoại trong tay.
- Ừ nhỉ, giờ mẹ mới để ý. Mà ăn nhanh đi, sắp muộn rồi kìa.
- Vâng. Mà nay mẹ có thích gì không?
- Anh cứ đi học được sớm là tôi vui rồi… - Mẹ trêu tôi rồi quay lại bếp.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, ăn thật nhanh rồi tới trường, trước khi đi không quên chào mẹ, nhưng lời tạm biệt hôm nay có chút khác:
- Con đi đây mẹ, 20/10 vui vẻ nhé mẹ!
- Đi cẩn thận con nhé.
Tôi tới trường với một ý nghĩ khác, một cảm xúc khác, lẽ ra hôm nay, mẹ phải có một giấc ngủ thoải mái, một buổi sáng thật nhẹ nhàng, vui vẻ với niềm vui của ngày 20/10. Ngày 20/10 - ngày mà không chỉ có ý nghĩa với mẹ mà còn là với tất cả phụ nữ trên đất nước Việt Nam, ngày mà tất cả chúng ta dành ra để cảm ơn những đóng góp, tôn vinh những vẻ đẹp, những giá trị cao quý mà người phụ nữ Việt có, mang lại cho gia đình, xã hội và đất nước. Ngày mà tôi nên dành thật nhiều thời gian cho mẹ, mang lại cho người phụ nữ ấy những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành tặng. Dù là thế, nay mẹ vẫn dậy từ sớm, chăm lo cho tôi, cho gia đình nhỏ của mẹ, dù cho tiết trời đã chuyển lạnh, việc dậy sớm đã bắt đầu rất khó khăn, thế mà hôm nào, mẹ cũng ở đó, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Phải chăng chính mẹ từ lâu đã không còn quan tâm đến ngày mà với mẹ đáng ra rất ý nghĩa như thế?
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi hồi sáng để lại trong tôi thật nhiều suy tư và cả những cảm xúc khó tả. Cũng bởi vậy, chiều nay, tôi hoàn thành việc học từ rất sớm, trở về nhà, tặng cho mẹ một chiếc thiệp tự tay làm, bên trong là cảm xúc, là những suy nghĩ mà tôi đã nghĩ từ lâu, những lời nói mà bấy lâu tôi ngại cất lên bằng lời. Hôm nay, tôi dành thời gian ở bên mẹ, thật lâu và trân trọng thật nhiều giây phút này. Dù bận, dù nhiều việc, tôi biết thời gian dành cho gia đình, dành cho mẹ chưa bao giờ là đủ. Có những ngày là cuộc trò chuyện dài, nhưng cũng có những ngày chỉ vài câu hỏi han mà với tôi đó vẫn luôn là những điều quý giá nhất, không thể thay thế.
Dù 20/10 năm nay sắp kết thúc, nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại những cảm xúc khó tả, còn vướng lại những lời chưa dám nói. Tôi chợt nhận ra, thời gian có qua đi, cuộc sống có thay đổi nhiều thế nào, nhưng những điều quý giá ấy vẫn sẽ luôn còn mãi, mẹ vẫn luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, công lao và tình cảm của mẹ luôn là những điều cao quý và thiêng liêng nhất! Vậy nên, trong ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ nói cho mẹ những điều mà bấy lâu nay tôi chưa thể nói được, rằng mẹ là người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời này.
Ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, bạn đã gửi tới những người phụ nữ quan trọng của mình những tình cảm, những lời chúc, những đóa hoa hay những lời yêu thương chưa?
Nguồn: Internet
Tác giả: Minh Trung