Bà tôi là một nhà giáo đã về hưu. Mỗi khi nhìn đám học trò đi trên đường, bà lại trầm ngâm nhớ về quá khứ, về cái hồi còn đứng trên bục giảng, cuộc đời còn gắn liền với bảng đen phấn trắng, giờ đã trôi vào miền dĩ vãng. Mắt bà nhìn đăm chiêu vào một điểm xa xăm nào đó tôi không biết rõ, lòng thơ thẩn kể lại chuyện xưa như một phản xạ. Những câu chuyện bà kể vụn vặt thôi, là những điều mà bất cứ ai có cơ hội đi học trong đời đều từng được trải qua nhưng tôi cứ thấy trong đó một cảm giác gì đó thiêng liêng lắm, là một chút hoài niệm, tiếc nuối cho một thời đã qua và không bao giờ quay trở lại.

“Đó là một thời bụi phấn bám đầy tay.”

Ngày nào cũng vậy, tay bà trắng xóa một màu phấn trắng, chiếc váy đi làm cũng điểm li ti những chấm trắng xinh xinh. Bà bảo màu trắng ấy như sự hồn nhiên của lũ trẻ vậy, cũng tinh nghịch, nô đùa trong không khí rồi bướng bỉnh bấu víu lấy thầy cô mãi không buông...

“Lũ học trò ấy cũng ranh ma lắm cơ!” 

Mỗi khi biết là sẽ bị mắng, chúng xúm xít lại quanh bà, nịnh nọt vẩn vơ quần áo bà mặc mới dịu dàng làm sao, mái tóc bà chải chuốt từ sáng mới đẹp đẽ thế nào. Chúng nói bà là tuyệt nhất, còn chúng chỉ là những đứa ngây dại rất cần bà ở bên dẫn dắt. Bao cơn tức giận tan biến hết, bà chỉ biết mỉm cười trong lòng: “Sao mà nỡ mắng cho được”. Vậy đấy, có những lúc, người giáo viên cũng đành bất lực trước sự yếu mềm của mình, đành bó tay chịu thua trước những đứa trẻ mà đáng lẽ ra mình cần phải nghiêm khắc dạy dỗ...

Vào ngày sinh nhật của bà, lũ học trò luôn cố gắng tạo ra cho bà hàng loạt điều bất ngờ, đôi khi có chút quái đản, trẻ con đến lạ. Từ bé đến lớn bà có bao giờ được cha mẹ tổ chức sinh nhật cho đâu? Ngày ấy với bà bình thường như bao ngày khác, đến độ bà cho rằng người ta có ngày sinh chỉ để kê khai giấy tờ mà thôi. Ấy vậy mà lũ chúng nó lại khắc sâu sinh nhật bà và lên kế hoạch tổ chức từ trước đó những một tuần. Bất giác bà cảm thấy như có một ngày dành riêng cho mình, bà thấy vui, thấy mình trẻ ra, như được sống lại với thời thanh xuân đã từng trôi qua một cách phẳng lặng. Nếu không làm nghề giáo, không biết đến bao giờ bà mới được trải nghiệm những khoảnh khắc giản dị nhất của một con người như vậy.

Bà biết, có những lúc bà vô cùng tức giận trước sự ngây dại của lũ học trò mà đã có những lời trách mắng nặng nề. Lúc ấy lòng bà đau đớn lắm, bà chỉ lo không biết sau này nếu chúng vẫn vậy thì sẽ sống như thế nào trong cuộc đời dài rộng kia mà những mối nguy hại luôn rình sẵn. “Nỗi lòng của một nhà giáo có mấy người hiểu được?” - bà nói nhỏ. Tôi hiểu, lúc ấy tấm lòng của bà không chỉ dừng lại ở khuôn khổ của một người nhà giáo mà nó đã cao hơn, rộng hơn, như tấm lòng của một người mẹ. Nghề giáo đánh thức trong tâm tưởng con người những phẩm chất mà họ chưa bao giờ được biết. Lúc ấy bà tôi chưa có con nhưng đã thấm thía vô cùng nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Cha mẹ sẽ dõi theo con đến suốt cuộc đời, và bà tôi cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn vu vơ lặp đi lặp lại những câu hỏi mà tôi không cách nào giải đáp về học trò của bà, “Hiện nay chúng thế nào?”, “Đã ổn định cuộc sống chưa?”,... Và cho đến khi bà được nghe lũ học trò công nhận trìu mến gọi bằng “mẹ”. Kể đến đây, tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe. Đối với bà, với tất cả mọi người, “mẹ” là một từ thiêng liêng lắm. Bà cảm giác như mình không chỉ hoàn thành trách nhiệm của một người truyền chữ mà còn là một người truyền lòng. Bà cảm thấy tất cả những gì mình cố gắng suốt bao năm qua đều có ý nghĩa, sự quyết tâm theo đuổi nghề giáo từ những ngày đầu tuy nhận biết bao lời phản đối, gặp không kể hết những khó khăn, thách thức nhưng đó quả là sự lựa chọn đúng đắn. 

Bà yêu cái nghề này lắm. Nếu được, bà chỉ muốn gắn bó với nó mãi mà thôi. Biết bao tinh túy tích lũy cả một đời bà đã gửi gắm toàn bộ vào trong bài giảng, chỉ còn lưu lại trong trái tim mình chút kỉ niệm lẻ tẻ, vụn vặt, tuy giản dị nhưng hết sức đẹp đẽ. Dù không được ngắm nhìn hình ảnh của bà khi đứng trên bục giảng, nhưng tôi chắc chắn, bà đang mỉm cười hạnh phúc lắm! Nghề giáo hóa ra lại gần gũi và thiêng liêng đến vậy. Vào cái lúc những dự định về tương lai trong tôi vẫn còn đang mờ mịt, tôi bỗng cảm thấy như trong trái tim mình đang dần dần sục sôi lên một ngọn lửa được truyền sang từ bà…

Nguồn: Internet

Tác giả: Hà Linh