Không cần phải chú ý từng chút một đâu. Thật đấy! Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi, tôi cũng biết tôi thích cậu rồi!

Rồi xong, vậy là chắc chắn cậu ấy đã biết món quà đấy là của tôi gửi. Chết mất thôi! Tôi vò đầu bứt tai, lăn lộn trên giường những mấy vòng. 

Mấy hôm trước, bạn thân thuyết phục tôi đặt quà ở câu lạc bộ trong trường nhân dịp Giáng sinh, ẩn danh mà gửi cậu ấy. Lúc đầu quả thực tôi không đồng ý, vì thật sự cảm thấy rất ngại ngùng, cũng phần nào sợ cậu ấy biết là tôi gửi, bằng một cách nào đó, ai biết chứ! Nhưng mà khi chỉ còn 5 phút nữa là đóng cổng đăng ký đơn, tay tôi thế quái nào cuối cùng bấm vô link, điền thật nhanh mọi thứ, chớp nhoáng đến độ tôi phải ngạc nhiên. 

Hôm nay là Giáng sinh, cũng là ngày bên câu lạc bộ kia gửi quà tới tay người nhận. Tôi biết rõ, nên cả ngày cứ lén lút nhìn về hướng cửa. 

- Cho mình gặp bạn Hoàng Dũng được không ạ?

- À, mình đây!

Tôi nhìn không chớp mắt, tay cậu ấy đưa ra và gói quà nhỏ cùng tờ note được đưa vào. Tôi bất giác quay ra nhìn bạn thân, cậu ta còn đang cười khúc khích. Ngoảnh đầu đi nhưng tôi cứ cảm giác như có ánh mắt đang hướng về mình. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi như đứa trẻ làm chuyện gì sai, bồn chồn không thể ngồi yên một chỗ. 

Chiều là tiết tự chọn, lớp không đến đầy đủ cho lắm, sát giờ rồi mà cả lớp vẫn còn vắng vơi nửa. Mấy đứa con gái rù rì kéo nhau vô chỗ tôi ngồi tán chuyện. Lúc ấy, trong đám có một đứa cất tiếng hỏi, tôi chắc là cậu ta không biết gì vụ gửi quà:

- Hân nè, rồi bà đã đoán ra ai sáng nay tặng quà Dũng chưa? Thấy bảo sáng nay ổng nhận mà cười khoái chí lắm!

- Hả? Cười khoái chí á? - Tôi ngạc nhiên

- Ừ! Ngoảnh ra lần nào là thấy cười lần ấy mà! - cô bạn khác trả lời - Không biết được tặng set nào ha, tui thì tui thích set 2, set 1 cũng đẹp mà tui thấy màu hơi trầm í!

- 1 - Tôi buột miệng nói nhỏ

Những tưởng lũ bạn sẽ ồ vào hỏi, nhưng cuối cùng tụi nó lại quay ra cửa, một đứa gọi lớn:

- À Dũng hả! Sướng nhá! Được tặng quà Noel thích ha!

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra dáng người cao cao vừa xuất hiện ở cửa. “1” - cậu ấy vừa trả lời tụi con gái như vậy. 

Tôi thở phào trong lòng, chắc nãy không ai để ý âm thanh lí nhí của tôi đâu. Nghe tiếng trống, chúng tôi dần tản về chỗ. 

Tôi cúi đầu xuống thấp lúc đi qua cậu ấy. Chỉ sợ cậu phát hiện ra khuôn mặt đã đỏ ứng từ lúc nào. 

Một ca học cũng nhanh chóng trôi qua. Lúc xách cặp ra về, tự nhiên tôi không thấy bóng dáng cô bạn thân đâu cả. Tôi chạy loanh quanh đi tìm, rồi thế nào mà lại suýt đụng trúng cậu. Cậu bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, ánh nắng cuối chiều chiếu lên gò má và đôi vai cao gầy của cậu. Tôi lúng túng. Cậu thì cũng như chần chờ điều gì. Mấy giây sau mới cất tiếng:

- Ờm, sao cậu biết tớ thích màu nâu vậy?

- … Hả? À… ờm… tớ đoán vậy! 

Nói dứt câu, tôi mới nhận ra mình vừa nói gì. Tôi ngay tức khắc trở nên lúng túng gấp bội. Miệng lắp bắp định giải thích, nhưng tiếng gọi của bạn cậu từ xa đã cắt ngang câu chuyện. Cậu nói vội vàng:

- Tối nay 7h cậu rảnh không? Đi chơi Noel với tớ nhé?

Cậu chạy đi theo bạn ngay sau đấy. Tôi thì đứng im như trời trồng. Đến khi bóng cậu khuất dần, tôi mới định hình được câu nói vừa nghe. Cậu ấy vừa rủ tôi đi chơi đấy hả? Tôi á!

Tôi trở về nhà và lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ. Rốt cuộc thì tại sao cậu ấy lại đoán ra tôi là người tặng quà cậu ấy được vậy? Không phải cậu ấy nghe thấy số 1 của tôi hồi chiều đâu ha! Chết thật! Tôi ngập trong mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. 

Jingle bells! Jingle bells!

Jingle all the way!

Dòng người tấp nập đến độ tôi mất cả 10 phút để gửi xe xong. Tôi chạy đến chỗ hẹn. Cậu ấy kia rồi! Mặc một chiếc hoodie nâu với chiếc quần cùng màu, cậu trông thu hút đến lạ. Tôi vừa mới chớp mắt vài cái, cậu đã đi gần đến trước mặt. Chúng tôi chào nhau đôi ba câu rồi hòa vào đám đông. Hưởng không khí Giáng sinh ấm áp, một dòng chảy lặng lẽ hòa trong lòng.

Lúc trở về chỗ để xe, đường phố đã thưa dần. Chúng tôi đi cạnh nhau. Hai chiếc bóng trên đường lúc lẻ lúc trùng. Không gian đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Tôi không hiểu sao, chắc do bầu không khí ngại ngùng, tôi lên tiếng hỏi:

- Cậu… cậu nghe thấy số 1 của tớ lúc chiều nay hả? Lúc đấy, thật ra…

- Không! - Cậu ấy ngắt tiếng ngập ngừng của tôi

Tôi dừng chân, quay ra nhìn cậu ấy. Vẻ mặt lúng túng khó hiểu. Cậu cũng dừng lại.

- Cậu thấy thật khó để nhận ra ai đó thích mình à? - Cậu hỏi sau vài giây chúng tôi chạm ánh mắt.

- Tớ… tớ… - Mặt tôi nóng ran, cả người căng thẳng. Giây phút này, cảm tưởng lồng ngực tôi như sắp nổ tung vậy.

- Tớ hỏi là, cậu thấy khó như vậy sao? Thật khó để nhận ra tớ thích cậu ấy!

Tôi bất giác đơ người. Mắt cậu cười, nhìn đẹp vô cùng!

Nguồn: Internet

Tác giả: Diệu Hiền