Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt
Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ, vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi…
Những gương mặt quen, những khúc ca cũ, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên sau bao năm tháng, lại một lần nữa hiển hiện trong chúng tôi, những cựu học sinh niên khóa 2002 – 2005, vào một chiều thu tháng 11…
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có chút hụt hẫng khi ghé thăm ngôi trường Nguyễn Trãi tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Linh - nơi chúng tôi chưa từng học ở đó một ngày nào. Nhưng thật bất ngờ, vừa bước vào cổng trường, khi những tà áo trắng thấp thoáng xuất hiện, cảm giác xa lạ kia biến mất ngay tức thì. Nơi đây là nơi các em khóa sau đang học tập và đang trải qua những năm tháng học sinh, như mình đã từng, hơn 15 năm trước.
Những kỉ niệm rộn ràng kéo nhau ùa về trong tâm trí…Kia chẳng phải cậu bạn lớp Toán ngày xưa tôi thầm thương trộm nhớ hay sao? Phía xa xa là cô bạn hot girl xinh nhất trường năm ấy, người cứ cách đôi ba tuần lại được tặng bài hát trên phát thanh trường. Mấy bạn lớp Nga vẫn kiêu sa, thướt tha như ngày nào. Tôi vẫn nhớ lớp ấy nhiều bạn dáng đẹp, cao ráo chuẩn mẫu, chắc chỉ thua mỗi bạn Hương Giang hoa hậu học lớp Địa ngày xưa thôi ấy.
Theo từng bước chân dọc hành lang lớp học ngày hôm nay, là những ký ức học trò ngày hôm qua cứ ùa về như một dòng thác đã chất chứa quá dài lâu…
Là sáng nào cũng ba chân bốn cẳng vơ vội sách vở, co giò đạp xe phi thật nhanh qua con phố nhỏ, phanh kít và lách vào khe cổng đang dần đóng lại.
Là những chiều lê la bánh bao sữa đậu nành, khoai lang rán, trước đó vẫn kịp ngó nghiêng mấy cậu bạn cùng lớp đang say sưa đánh điện tử để dọa mách cô.
Là chiến thuật giơ tay lên bảng kiểm tra miệng ngay những buổi đầu tiên của năm học, để sau đó có thể yên tâm ngồi nhẩm tính chờ đến khi nào mới đến lượt mình tiếp theo.
Thế rồi, mấy cô bạn lớp Pháp, xuất hiện trong bộ đồng phục “thần thánh” ấy. Ôi, trái tim tôi như rơi rụng mất mấy phần vì xao xuyến.
Chiếc áo đồng phục qua bao năm vẫn giữ nguyên thiết kế, kèm theo chiếc cavat tăng thêm độ “bao ngầu” & “chất chơi”. Với các bạn nữ, lần đầu tiên trong 3 năm cấp 3 được mặc áo dài, chính là khi chúng tôi nói lời tạm biệt với Nguyễn Trãi. Ngày chia tay, có cậu bạn năm ấy thức dậy từ 5h sáng đi hái sen về cho mấy bạn gái chụp ảnh, có cánh phượng hồng nắm giữ trên tay, theo cùng vào bức ảnh đã ướm màu thời gian…
Giây phút được hội ngộ Thầy Cô, là khoảnh khắc đặc biệt nhất, là điều chúng tôi mong ngóng hơn tất thảy trong chuyến trở về này. Dù 15 năm trôi qua, nhưng trước mắt thầy cô, chúng tôi vẫn mãi là những cô cậu trò nhỏ. Vẫn cố hỏi cô ơi cô có nhớ em không? Thầy ơi em học lớp Hóa này, thầy có nhận ra em không? Thầy ơi em vẫn theo dõi thầy trên facebook đều đều đó ạ…
Mắt bỗng hoe đỏ khi đón thầy cô đến hội trường, nghẹn ngào khi nhận ra, chúng mình lớn lên và thời gian cũng để lại dấu vết trên gương mặt thầy cô rồi đấy. Thầy cô có nhớ lũ học trò nghịch ngợm ngày ấy, đến sát ngày thi mà vẫn kẹp nách cuốn truyện Harry Potter để tranh thủ đọc cho bằng hết, viết văn thì dở mà viết thư tỏ tình thì bay bổng như mây như gió, rồi vì học chuyên ban nên chúng nó còn nghĩ ra trò ném bài từ lớp này sang lớp kia mỗi dịp thi học kỳ….
Cứ thế, chỉ một vài tiếng ngắn ngủi thôi, chúng tôi được dịp sống lại những năm tháng mộng mơ hồn nhiên ấy, được nghe lại giọng nói trầm ấm từ tốn của thầy cô, được nghe thầy tôi hát bài “Phượng hồng” sao mà da diết thiết tha… Hải Dương, những ngày cuối cùng chuẩn bị sang đông, mùi hoa sữa ngọt ngào len vào từng góc phố. Hình ảnh bạn bè tôi trong màu áo trắng, mang theo tiếng cười giòn tan ùa ra khỏi sân trường sau giờ tan học, sao lại chân thật cứ như mới hôm qua?
Tôi vẫn giữ vẹn nguyên cho mình cảm xúc bồi hồi khi quay trở lại với Hà Nội xô bồ náo nhiệt. Những cô bé cậu bé hôm nào giờ đã trưởng thành, có cho mình gia đình nhỏ và một sự nghiệp hứa hẹn phía trước. Tất cả đều được hun đúc từ những ngày tháng học sinh được thầy cô dìu dắt, bạn bè sẻ chia. Ký ức đẹp bên mái trường Chuyên Nguyễn Trãi như những trang sách hay mà tôi xin phép chỉ gấp tạm lại, để tiếp tục bước đi trên cuộc sống thường nhật của mình. Và một ngày nào đó, hân hoan khi lại được lật mở cuốn sách tuổi trẻ này ra, tôi cùng đọc lại, từng dòng, từng chữ, bên những người bạn của tôi…
Biên tập: Hà Nguyễn
Tác giả: Cựu học sinh chuyên Pháp - Niên khóa 2002 - 2005