Ngồi giữa đám bạn học cũ sau thời gian dài cách ly vì dịch, ngắm những nụ cười đi kèm nếp nhăn trên khóe mắt, những mái tóc đã bạc rõ ràng mà chẳng buồn nhuộm, tôi thốt lên: “Sao chúng ta giống phụ huynh lớp mình ngày xưa vậy!”. Ngày xưa cha mẹ tôi từng cần mẫn đạp xe đưa con đến trường, ngôi trường chuyên nổi tiếng với bao nhiêu hy vọng gửi gắm tương lai con cái. Bây giờ con cái chúng tôi đã vào Đại học vậy mà mỗi lần gặp chúng tôi vẫn không bỏ qua thói quen nhắc nhớ thời đi học ngày xưa.
Tôi nhớ cây long não nơi sân trường giờ ra chơi hay ngồi dưới gốc, nhớ mùi thơm chiếc lá nhỏ khi vò nát trong tay. Tôi ngồi bàn một nên dễ nhìn ra cửa lớp lắm, đầu óc cứ lơ mơ, lơ mơ.
Đối diện lớp là nhà thày Hải dạy Toán của tôi. Nhà đông con nên rổ rau muống to thật là to. Mùi rau xào tỏi bao lần làm tôi cồn cào. Thầy hay giật nhẹ bím tóc tôi và bảo: “Con gái điệu lắm!” (đến giờ U50 tôi vẫn thấy mình điệu thật). Thầy luôn là người lạc quan. Có lần mẹ đến trường đón tôi, thầy nói với mẹ “Tôi chán đời lắm bà ạ”. Thế nhưng đến lúc về, tôi lại nghe thấy thầy hát vang “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”.
Sau này, khi biết cuối tuần thầy hay lên Hà Nội với con trai, tôi cùng bố mẹ đến thăm thầy, không ngờ đấy cũng là lần cuối tôi được gặp …
Cạnh nhà thầy Hải là nhà thầy Thanh dạy Văn. Thầy mới mang cậu con trai lên ở cùng. Nhìn ra sân thấy cậu ta chơi bắn bi, mắt chạm mắt tôi cũng có vẻ rụt rè lắm.
Giờ ra chơi, chúng tôi vào nhà cô Hà dạy Hóa xem cô cho em bé ăn bột. Bố em bé đứng bên hay trêu cô “Kìa đậy vung xoong bột vào không thì khí A, B, C bay lên”.
Mùa đông trời lạnh, bọn con gái hay xuống bếp sưởi ấm và trò chuyện với chị Nga, chị Dung, miếng cháy được cho sao mà ngon thế.
Tôi nhớ cô Cung y tế, mỗi lần đau bụng hay xuống nằm nhờ, cô vuốt tóc tôi và giải thích tại sao con gái lại như thế, như thế…
Tôi học lớp Toán Lý nhưng lại thích làm thơ, thích sang chơi với các bạn lớp Văn lắm lắm. Mỗi tiết Văn của thầy Chẩn, cô Loan, tôi như được bay bổng với trí tưởng tượng và ngôn ngữ nói.
Ngày ấy yêu thơ Hoàng Nhuận Cầm lắm “Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước….”. Những cảm xúc mơ hồ làm lũ con gái xao xuyến. Sợ nhất là thi nhưng thích nhất là được con trai chú ý. Tiếc rằng bọn con trai thì chả biết gì.
Chuẩn bị tốt nghiệp, chúng tôi mua sổ về để viết lưu bút. Những cuốn sổ bìa nylon sẫm màu, bên trong có vài trang ảnh cô gái mặc áo dài. Chúng tôi chuyền tay nhau viết, riêng bọn con trai thì phải ép mới chịu. Có một cậu làm tôi cũng hy vọng không biết cậu ấy viết gì cho tôi. Khi nhận được thì chỉ là một dòng chữ “Hạnh béo, tao chúc mày thành công”. Thậm chí còn vẽ thêm điếu thuốc gắn vào miệng cô gái mặc áo dài của tôi nữa. Thật là cõi lòng tan nát….
Chúng tôi xa trường từ lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần gặp nhau, kỷ niệm cũ ùa về lại thấy ngôi trường tuổi thơ gần lắm, nó ở ngay tim mình đây thôi.
Hà Nội, 6/2020
Nguồn ảnh: Nguyễn Thái Ngọc
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hạnh
Cựu học sinh lớp 12 Toán Lý B, niên khóa 1988 – 1991, trường PTNK Hải Hưng