Như thường lệ, sau khi tan học, tôi lượn lờ qua vài con phố, say sưa cảm nhận cái không khí se lạnh mà thấm đượm chất thơ của mùa thu nơi đất Thành Đông rồi mới định về nhà. Băng băng trên chiếc xe cúp cũ, hương hoa ngào ngạt thoáng phảng phất trên gương mặt tôi. Sao dạo này nhiều hàng bán hoa thế nhỉ, phố nào cũng thấy? Sau vài giây sững lại, tôi chợt nhận ra ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần. Nhanh quá. Chợt nhớ đến mẹ, tôi ghé vào hàng hoa gần nhất, chọn một bó hồng đã được gói sẵn mang về làm quà.
- Chị biết gì không? Nay mẹ nhận được quà đấy.
Vừa xách cặp vào nhà, đứa em gái 5 tuổi đã ngay lập tức huyên thuyên với tôi về hộp quà gói cẩn thận được giao đến nhà lúc chiều với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi cũng lờ mờ đoán được chủ nhân gói quà đó. Có lẽ là từ bố tôi. Do đặc thù công việc của bộ đội hải quân nên bố chẳng mấy khi được về nhà. Vì thế mà từ khi lấy chồng, mẹ tôi đã một mình gồng gánh trách nhiệm của cả gia đình trên vai, từ đối nội đối ngoại đến chăm sóc con cái mà vẫn chu toàn mọi việc. Bố rất thương mẹ. Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết mẹ đã vất vả bao nhiêu, những đêm chăm con ốm không ngủ, những ngày lễ phải trải qua một mình, những công việc không tên... tất cả đều không thể nào đong đếm được. Mẹ luôn dạy tôi rằng mỗi chúng ta chỉ được sống duy nhất một lần trên đời nên hãy sống hết mình với nó, gặp khó thì đừng sợ hãi, đừng than vãn, đừng lùi bước bởi con đường duy nhất để đến với hạnh phúc là nỗ lực. Và mẹ thực sự đã sống như những gì mẹ nói: mạnh mẽ và kiên cường.
Để tạm dừng dòng suy nghĩ của bản thân và suối nguồn thắc mắc sắp tuôn trào của cô em gái, tôi ngắt lời nó:
- Mẹ đi đâu rồi?
- Mẹ bảo mẹ đi chợ. Tí mẹ về ngay ấy ạ.
Vừa dứt lời, chúng tôi đã nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Em tôi chạy vụt ra ngoài:
- Chị ơi! Mẹ về rồi!
Mẹ tôi bước vào nhà, khuôn mặt hơi ướt mồ hôi nhưng nụ cười thật rạng rỡ, tay ôm một bó hoa thạch thảo. Mẹ vừa bảo chúng tôi ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng mở cái hộp quà bí ẩn mà chúng tôi đang tò mò. Là bố gửi, bên trong có một bức thư và một chiếc bình hoa bằng sứ. Bố nhắn mẹ, mùa đông bố về, hy vọng từ giờ đến lúc đó, loài hoa tượng trưng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu này sẽ luôn nở rộ trong lòng mẹ.
Nhìn mẹ cẩn thận cắm từng bông hoa vào chiếc lọ bố gửi, chăm chút từng bông mà ánh mắt không giấu nổi ý cười, tôi sững lại. Tôi thế mà lại quên mất, mẹ thích nhất là hoa thạch thảo. Đã bao lần tôi nghe mẹ kể về ý nghĩa của loài hoa này, không rực rỡ, ngát hương nhưng trầm ấm và dịu dàng như lòng mẹ. Nó là hiện thân cho tình cảm âm thầm mà thủy chung của bố mẹ. Vào một ngày thu hơn mười năm năm trước, có một anh bộ đội điển trai đã gặp và phải lòng một cô giáo dịu dàng nơi vườn thạch thảo, bắt đầu cho một chuyện tình đẹp. Ấy vậy mà, tôi lại chọn bừa một bó hồng ngoài chợ mang về rồi tự cho mình là đứa con hiếu thảo. Ngẫm lại, hình như tôi chưa bao giờ để ý mẹ thích màu gì, cỡ giày của mẹ là bao nhiêu, món ăn yêu thích của mẹ... Nghĩ đến đây, tôi lặng đi, lòng hơi hỗn loạn, mắt đỏ hoe như đứa trẻ phạm lỗi đang sợ hãi sự trừng phạt của bố mẹ. Tệ thật, tôi chẳng biết gì cả…
Được nuôi nấng và bảo vệ dưới đôi cánh rộng lớn của mẹ suốt mười mấy năm trời, tôi luôn cho rằng mẹ là lợi hại nhất, không sợ bóng tối, nấu món gì cũng ngon, thứ gì cũng biết làm, tìm đồ gì cũng thấy, luôn chăm sóc chúng tôi một cách chu toàn nhất. Dù đi xa đến đâu, gặp bất kì tổn thương nào, tôi cũng có nơi để về. Đó là mẹ, mẹ là người sẽ xoa dịu những nỗi đau, cùng tôi tìm ra con đường đi đúng đắn nhất. Nhưng chính vì thế, tôi dần cho rằng sự mạnh mẽ của mẹ là điều hiển nhiên, quên đi người phụ nữ gánh vác trên vai cả một gia đình ấy cũng từng là một cô gái. Lúc buồn sẽ rơi nước mắt, lúc tay chân vụng về có thể tự làm đau bản thân và khi không được quan tâm cũng sẽ tủi thân. Tôi tự cho mình cái quyền nhận tình yêu và sự quan tâm từ mẹ mà không cần đáp lại. Tôi từng nói câu “Con yêu mẹ” rất nhiều lần, nhưng giờ đây tôi tự hỏi đã khi nào tôi làm được những điều như lời tôi nói.
Giấu bó hồng sau lưng, tôi hơi xấu hổ. Có lẽ, tôi chưa từng thực sự nghĩ xem mẹ tôi yêu thích thứ gì mà chỉ chọn một món quà để tặng cho có lệ. Tất nhiên mẹ sẽ luôn trân trọng món quà của tôi dù nó là gì, tôi biết, bởi tình yêu mẹ dành cho tôi là vô hạn. Nhưng bó hồng này lại là minh chứng cho sự vô tâm của tôi với mẹ.
- Sao thế con?
Tiếng mẹ gọi kéo tôi trở về với thực tại. Tôi muốn nói với mẹ thật nhiều điều. Cảm ơn mẹ vì đã là người bạn đồng hành của con trên mọi chặng đường, cảm ơn mẹ vì luôn che chở và sưởi ấm lòng con trong những ngày lạnh lẽo nhất, cảm ơn mẹ vì đã luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho cuộc đời của con. Xin lỗi mẹ vì những lúc vô tâm mà lớn tiếng với mẹ, xin lỗi mẹ vì chưa thể cùng mẹ sẻ chia nỗi vất vả, xin lỗi mẹ vì những lần con mắc lỗi khiến mẹ đau lòng… Bao nhiêu điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời. Tôi chạy đến ôm mẹ thật chặt, gục xuống đôi vai gầy, khóc thút thít như một đứa trẻ.
Mẹ ơi, yên tâm mẹ nhé, từ bây giờ con gái sẽ không để mẹ một mình gồng gánh mọi việc nữa đâu, mẹ của con phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nha!
Nguồn: Internet
Tác giả: Linh Anh