Hải Dương, ngày 13, tháng 10, năm 2022
Mẹ ơi, hôm nay con muốn về nhà quá!
Thực ra nói như thế thì không được đúng lắm, bởi từ khi ở kí túc xá, gần như ngày nào con cũng thấy nhớ mẹ. Duy chỉ có hôm nay là nỗi nhớ ấy cồn lên dữ dội thôi, chắc cũng một phần là tại vì bài thi năng khiếu vừa rồi.
Con làm bài không được tốt lắm. Ngay từ lúc thi xong con cũng biết không ổn rồi, nhưng hôm nay, lúc so với đáp án của thầy, con mới thực sự buồn. Lúc trước là chưa có đáp án nên vẫn hi vọng, hi vọng một chút gì đó, biết đâu lại may mắn làm đúng. Nhưng, đã chẳng có kì tích nào xảy ra cả, con làm sai rất nhiều.
Con kể với mẹ rồi nhỉ? Chắc mẹ cũng buồn, nhưng mẹ vẫn an ủi con cố gắng học, lấy nỗi đau hôm nay làm động lực mà vươn lên. Cúp máy xong, con òa lên mà khóc. Con thèm được sà vào vòng tay mẹ rồi cứ thế kể lể hết chuyện trên giời dưới bể, rồi than thân trách phận, hoặc chỉ đơn giản là được ôm mẹ thôi. Mẹ là chỗ dựa vững vàng nhất của cuộc đời con, là nơi bình yên nhất luôn dang tay ôm chầm con mỗi khi tìm về…
Mẹ ơi, con là một đứa trẻ hư lắm.
Một buổi tối đầu đông, khi những đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về, khi mà mọi người đáng ra nên quây quần trong mâm cơm thì con bỏ đi. Mẹ mắng con vì không chịu nhường em, cứ chấp vặt với nó. Chẳng nói chẳng rằng, con đóng sầm cửa phòng lại rồi nhân lúc mẹ không để ý, con chạy đi mất. Con lên nhà chị Phượng ở, tính là đến sáng mai rồi về, cho mẹ lo lắng một phen, con muốn làm mình làm mẩy để mẹ không mắng con nữa. Con chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.
Đó là một suy nghĩ ngu dại, bốc đồng và ích kỉ.
Ở nhà, mẹ gọi mãi không thấy thưa, liền chạy khắp nơi tìm con, rồi lại đi hỏi người quen, xem có đó không. Giữa cái tiết trời giá rét, mẹ khoác độc mỗi chiếc áo mỏng đi đón con. Khi đến nơi, con vùng vằng không chịu về, mẹ phải dỗ mãi mới chịu lên xe. Lúc đó, con đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mẹ, giọng mẹ như nghẹn lại, kẹt ở cổ họng, tiếng mẹ hòa cùng tiếng nấc. Mẹ nói rất nhiều, nhưng con nhớ mãi câu này:
-
Bà ngoại mất năm mẹ 23 tuổi. Lúc ấy mẹ mới nhận ra rằng sớm mai thức dậy không còn được nghe tiếng bà, không được đi bán hàng với bà, không được ăn cơm bà nấu, vĩnh viễn không được gặp lại bà nữa. Cảm giác đó đau đớn lắm con ạ. Người mình yêu thương nhất lại chỉ có thể gặp được trong mơ…
Mẹ dừng lại một lát, rồi nói tiếp,
-
Mẹ mong con biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng để đến khi mất đi rồi mới bắt đầu ăn năn hối tiếc.
Nghe mẹ nói xong, con chỉ biết khóc mà thôi. Lần đầu tiên con thấy mẹ yếu đuối đến nhường này. Lúc nhỏ, con hay buồn vì các bạn khoe có bà ngoại rất chiều, hay mua cho bim bim, kẹo ngọt. Thỉnh thoảng, bà anh Bình từ Thái Bình lên chơi, nhìn hai bà cháu anh ấy, con thèm lắm được gặp bà ngoại. Nhưng hóa ra, mẹ còn tủi thân hơn con nhiều, mẹ nhỉ?
Mẹ ơi, con gái mẹ tự ti về ngoại hình của mình.
Những năm cấp hai, con bị nói là “môi tều”, “răng vẩu”, “răng sắt”,.. Con bị miệt thị ngoại hình rất nhiều, nhiều đến mức còn cười khi bị nói như vậy. Cười thì cười đấy, nhưng con cũng biết buồn mà. Con thường về nhà rồi ôm mặt khóc trên phòng, đến lúc xuống ăn thì lại cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng gì qua mắt được mẹ cả. Mẹ bảo rằng miệng đời thì không thể quản được, nên mình phải tự yêu lấy bản thân mình. Chúng ta không thương lấy mình thì ai mà thương cho được? Mỗi người đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp ấy không nhất thiết phải là vẻ đẹp ngoại hình, mà có thể là vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tri thức… Quan trọng là phải biết phát huy nét đẹp vốn có của mình để bù đắp cho những khuyết điểm, đừng để tâm đến những lời thiên hạ soi mói.
Con gái của mẹ luôn luôn là nàng công chúa xinh đẹp nhất!
Mẹ ơi, con chỉ đạt giải Khuyến khích môn Hóa cấp tỉnh.
Chặng đường học Hóa của con khá khó khăn. Ngay từ đầu, con không xác định vào đội tuyển Hóa. Con vào Hóa vì con trượt tuyển Anh. Cũng vì lẽ đó mà con không đam mê cho lắm, con học cho có, con thi cho qua, điểm khảo sát lần nào cũng bét bảng.
Đến năm lớp 9, con mới bắt đầu yêu môn Hóa hơn. Con chăm chỉ học hơn bao giờ hết. Bài thầy cho lúc nào cũng làm đầy đủ, thậm chí còn xin thêm bài để làm. Dần rồi con cũng leo lên được vị trí top đầu của đội tuyển. Khi ấy, cả hai thầy dạy Hóa đều tin con sẽ là đứa giành giải cao trong kì thi tỉnh.
Rồi ngày thi cũng đến. Có lẽ trong trường, con là đứa duy nhất được cả bố và mẹ đưa đi. Trước khi vào phòng thi, con ôm mẹ một cái thật chặt rồi chào kiểu nhà binh, lời chào quyết thắng. Đề tương đối khó, nhưng con làm cũng tàm tạm. Tất nhiên không đến nỗi quá xuất sắc nhưng vẫn coi như chấp nhận được. Con tin rằng mình bét nhất cũng phải được giải ba, cao hơn có khi còn nhì. Con cũng hi vọng lắm chứ…
23/3/2022, một ngày mà con chẳng thể nào quên được - ngày trả kết quả thi tỉnh.
Bao nhiêu mộng mơ nay thành sương khói, chẳng nhất, không nhì, không nổi ba.
Con đạt giải khuyến khích, mà còn là gần cuối trong danh sách nữa.
Con như không tin vào mắt mình. Con dụi mắt đến cả chục lần, nhưng chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Con vừa đi xuống nhà vừa khóc. Mẹ dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ là thoáng chốc. Mẹ ôm con, xoa đầu con như hồi còn bé, mẹ lau đi hai hàng nước mắt của con rồi thủ thỉ:
-
Học tài thi phận con ạ. Nếu như con không hề cố gắng thì tiếc nuối cũng được, nhưng đằng này, con đã rất nỗ lực rồi thì không có gì phải hối hận cả. Buồn nốt hôm nay thôi nhé, ngày mai lại phải cười thật tươi nghe không?
-
Đời người đôi lúc phải vấp ngã, phải ngã đau để trưởng thành. Mỗi cú ngã cho chúng ta một bài học nhất định. Con người phải có bản lĩnh đứng dậy sau thất bại, như vậy mới thành công được chứ.
Con cứ khóc mãi không ngớt. Con biết là mẹ nói thế để an ủi con thôi, chứ mẹ cũng chẳng thể vượt qua ngay cú sốc này được. Tin làm sao được, con gái mình trên lớp lúc nào điểm cũng cao, đi thi xếp thứ 8 trên 10 đứa? Tin làm sao được, con gái mình đã nỗ lực đến thế, thành quả lại không xứng đáng? Tin làm sao được đây?
Những ngày sau đó, con chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Đã có lúc, con cầm con dao trên tay, muốn cứa vào động mạch. Đã có lúc, con ngồi thơ thẩn trên nóc nhà, chỉ muốn gieo mình xuống dưới… Nhiều lắm, nhưng con lại nghĩ đến mẹ. Con không thể hình dung nổi, nếu con ra đi, mẹ sẽ ra sao? Mẹ là điều duy nhất để con bấu víu lại, để vượt lên nỗi đau mà sống tiếp, là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời con…
Mẹ ơi, con trúng tuyển vào lớp 10 Hóa rồi.
Ngày con biết mình đỗ chuyên, con đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc thiêng liêng. Bao nhiêu nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng. Những ngày 12h ngủ 4h dậy, những ngày mẹ thức cùng con, những ngày đi học đến 10h mới về, mẹ vẫn để sẵn cơm canh ấm nóng, sẵn sàng ngồi nghe con kể chuyện. Những ngày khảo sát không làm được bài, mẹ chẳng hề trách móc con nửa lời mà chỉ động viên con cố gắng hơn trong lần sau. Những ngày con ốm yếu khiến mẹ lo lắng khôn nguôi… Tất cả ngày tháng đó đều đã qua rồi, mẹ ạ.
Mẹ có biết không, con là một đứa dễ nản lắm. Lúc ôn thi chuyên, có đôi lúc con chẳng làm được bài, con thấy bài khó quá, con thấy ôi sao hành trình của mình lại chông gai đến nhường này, con muốn bỏ cuộc. Thôi, học trường huyện cũng được, học lớp chọn là được mà. Nhưng nhìn cách mẹ yêu thương, ủng hộ con, con lại không thể dừng lại được. Có lẽ mẹ là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để con tiến về phía trước. Hôm vào phòng thi, con đã ôm mẹ một cái thật chặt. Cái ôm đó ấm áp hơn hẳn mọi ngày, xua tan đi hết lo lắng để con vững tâm làm bài. Hì, lúc đó con dường như cảm nhận được sức mạnh to lớn của tình mẫu tử rồi đấy.
Mẹ ơi, con là “sinh viên cấp ba” nha.
Từ lúc đặt bút viết tờ nguyện vọng thi chuyển cấp, con đã sẵn sàng cho việc ở nội trú rồi. Con nghĩ ở nội trú chắc cũng bình thường thôi, dần rồi cũng quen mà. Con được xếp ở với hai bạn gái cùng lớp. Ngay từ hôm đầu tiên, mẹ đã sắm gần như đầy đủ đồ cho con, nào là đèn học, chăn, gối, màn, quạt,... không thiếu thứ gì. Nhờ thế mà con thấy việc ở nội trú cũng gần như ở nhà. Nhưng lúc đêm xuống thì con lại khóc tu tu vì nhớ mẹ đấy, nghe vô lí nhỉ. Con cứ nằm nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi, không biết liệu giờ mẹ đã ngủ chưa, mẹ có nhớ con không? Mấy ngày liền như thế, con đếm từng giờ để được về nhà. Thi thoảng, lúc ăn cơm ở căng tin, con lại thấy nhớ cơm mẹ nấu. Cơm nhà mềm và thơm, lúc nào cũng nóng hổi, ngon ơi là ngon. Ở nhà thì cứ đòi đi ăn ngoài, xa nhà rồi mới thấy, cơm nhà là tuyệt vời nhất.
Ở kí túc ít không gian riêng tư lắm mẹ ạ. Đôi khi áp lực quá, stress quá, con muốn khóc thật to cho thỏa lòng mà lại nuốt nước mắt vào trong. Con không muốn cho mọi người thấy vẻ yếu đuối của mình. Con cứ tự động viên mình cố gắng hơn nữa, bởi cuộc đời còn dài, còn rất nhiều khó khăn. Con nhớ lúc ở nhà, khi con khóc luôn có mẹ dỗ dành, hoặc mẹ bảo thôi đừng khóc làm gì, mẹ ở đây rồi. Hì, xa nhà nên cái gì cũng thấy nhớ, mà toàn nhớ những điều bình dị thôi. Mẹ ơi, cuối tuần này con về, cho con ôm mẹ nhé. Tuần này con nhiều chuyện buồn lắm, con muốn về bên mẹ thôi.
Một tháng mười nữa lại đến. Mẹ ạ, đây là lá thư đầu tiên mà con viết cho mẹ. Có thể câu cú của con còn lủng củng, thô sơ, nhưng tình cảm con dành cho mẹ là thật. Con cảm ơn mẹ vì suốt những năm tháng qua đã luôn đồng hành và ủng hộ những việc con làm, cảm ơn mẹ vì đã kiên nhẫn với đứa trẻ hư này, cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con hết lòng. Không sao có thể kể hết công ơn mẹ dành cho con. Con gái mẹ lớn rồi, đã sống xa nhà rồi đó. Con hứa con sẽ ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, mẹ phải tin con đấy. Một mùa 20/10 lại đến, con xin gửi đến mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất bằng những tình cảm chân thành nhất. Con yêu mẹ rất rất nhiều!
Con gái bé bỏng của mẹ
Ngọc Hà
Nguồn: Internet, Ngọc Hà
Tác giả: Ngọc Hà