“Chúng ta ghi nốt phần này vào vở rồi nghỉ nhé.”
Em ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần 6h chiều. Chẳng biết từ bao giờ, việc ra về lúc 4h30 trở thành một điều rất xa vời, bởi cho đến khi thi vào 10, ngày nào em cũng ở lại học thêm một hai tiết nữa, nếu không có thầy cô tổ chức dạy thì cũng là em và các bạn hẹn nhau ở lại cùng ôn tập.
Bây giờ đã là những ngày cuối cùng của tháng 5, vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, em sẽ chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông.
“Liệu, mình có đỗ được Chuyên Nguyễn Trãi không nhỉ?”
Em tự vấn bản thân. Dạo này em hay nghĩ về điều này quá, có lẽ do gần thi rồi nên cảm xúc hơi rối bời. Em thở dài một hơi, rồi quay sang con bạn thân, gõ gõ vào tay nó mấy cái:
- Này, tí học xong đi ăn bánh rán không?
- Đi! Còn được bao nhiêu lần nữa đâu.
Tan trường, em và bạn chạy tới quán bánh rán thân quen. Bác bán hàng nhẵn mặt chúng em rồi, nên chả cần gọi bác cũng biết là hai đứa hai bánh rán nhân đậu xanh. Đưa chiếc bánh còn nóng nguyên, bác mới bảo:
- Nhớ ngày nào chúng mày còn ngơ ngác mua bánh, bây giờ đã sắp hết cấp 2 rồi. Gớm, lên Chuyên học thì lâu lâu về đây mua bánh cho bác nhé.
Em cười xòa, rồi cũng vâng, hứa nếu rảnh thì lại qua ăn bánh của bác. Bác dúi vào tay bọn em mấy cái bánh nữa. Kỉ niệm cho khách quen, bác bảo thế.
Hôm nay, em và con bạn nói nhiều hơn hẳn mọi ngày. Quãng đường về nhà như dài hơn, và thời gian cho nhau cũng ngắn hơn…
Buồn nhỉ, tao sắp không được ngồi cùng bàn với mày rồi.
Ở nhà, mẹ em đã nấu xong cơm từ bao giờ. Như mọi ngày, mẹ hỏi em hôm nay đi học thế nào, có phần nào không hiểu không, có thấy mình tốt hơn không… Em chỉ trả lời cho có lệ rồi cắm đầu vào ăn cơm, xong lại chuẩn bị sách vở đi học thêm môn Chuyên.
Thầy giáo hôm nay tâm sự, động viên bọn em rất nhiều. Có lẽ thầy thấy rõ sự hoang mang, lo lắng trong ánh mắt của tụi học trò.
- Cố lên các em, ta chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Dường như mọi người đều nhạy cảm với việc thời gian đang trôi rất nhanh, và bản thân em cũng không phải ngoại lệ. Em thấy mọi chuyện chỉ như cái chớp mắt. Chớp mắt một cái là hết 4 năm học cấp 2, chớp mắt một cái là đến một trong những kì thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Còn quá nhiều điều nuối tiếc, bỏ lỡ, mà giờ em chỉ có thể ngồi nghĩ “giá như”...
Em về nhà khi đồng hồ điểm 10h tối. Uống vội cốc sữa nóng mẹ pha, em lại phi lên nhà, đắm chìm trong tập đề. Mọi người thường khuyên rằng gần thi rồi không nên học nhiều quá, phải nghỉ ngơi để đầu óc thư thái. Nhưng em lo lắm, em sợ rằng trong lúc em nghỉ thì rất nhiều bạn khác đều cắm đầu vào học, em sợ nếu bây giờ mình thư giãn một chút thôi thì sẽ vụt mất cơ hội vào trường Chuyên - ước mơ 4 năm nay của em. Thế là em lại lao vào học. Em viết đi viết lại những ý chính của từng đề văn, em phân tích từng câu Tiếng Việt, tham khảo bao nhiều câu c hình, câu cuối các đề toán năm trước, làm thêm mấy đề Tiếng Anh rồi đọc qua mấy câu khó môn Chuyên. Vậy mà đã hơn 1h sáng. Em mệt mỏi ra rửa mặt để tỉnh táo rồi học tiếp. Ghi vội vài dòng vào nhật kí, thế mà em lại ngủ quên lúc nào không hay.
Em mơ. Em mơ ngày thi nắng xanh trời, Chuyên Nguyễn Trãi dang tay đón em bằng màu bằng lăng tím, bằng màu áo xanh của các anh chị tình nguyện. Em thấy các anh chị tình nguyện nhiệt tình lắm, dẫn em đến tận phòng thi, hướng dẫn em, động viên em cố gắng. Em mơ mình làm bài rất tốt, em mang nụ cười chạy ra phòng thi. Em mơ mình đỗ Chuyên Nguyễn Trãi với số điểm đáng mong ước, em được khoác lên mình bộ đồng phục mà em khao khát suốt bao năm, em được gặp những người bạn tri âm tri kỉ, được tham gia vào rất nhiều hoạt động vui thú bổ ích của trường…
Tiếng chuông báo thức làm em choàng tỉnh giấc. Em thấy mình đang nằm ở giường, được đắp chăn cẩn thận, hẳn là bố mẹ bế em ra rồi. Tự nhiên em thấy khóe mắt mình rưng rưng, em thấy mình càng cần phải cố gắng hơn nữa.
Vì em, vì bố mẹ, vì những người đã luôn hi vọng và vì giấc mơ Chuyên Nguyễn Trãi luôn cháy bỏng trong tim.
Cố lên em ơi, em nhất định sẽ làm được mà!
Tác giả: Ngọc Hà