Cô tốt nghiệp đại học Sư phạm bằng giỏi nên được mời làm giáo viên tại một trường cấp 3 có tiếng nhất tỉnh. Ngày ngày bầu bạn với phấn trắng, bảng đen, cô sinh viên mới ra trường rạng ngời sức xuân thổi một luồng gió mới lạ và độc đáo vào từng tiết học khiến đám học sinh “nhất quỷ nhì ma” say sưa, thích thú. Đều đặn bên ngọn đèn khuya xé ngang cái tịch mịch của màn đêm là gương mặt trẻ trung nghiêm túc chấm từng bài kiểm tra, soạn từng trang giáo án. Ngày qua ngày cô tiếp thêm đam mê chinh phục đại dương tri thức cho những “cướp biển bé con” đầy thông minh và sáng tạo. Lần đón ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên trên cương vị một người giáo viên thực thụ cùng những học sinh cô luôn yêu thương và nâng đỡ là trong một phòng học chỉ đủ cho 30 con người. Chật chội nhưng ấm ấp vô ngần. 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô trở thành một giáo viên có tiếng đào tạo được những lớp học sinh tài đức vẹn toàn trong nghề và trong tỉnh. Ý chí truyền lửa cho thế hệ mai sau ngày càng trở nên mạnh mẽ và thiết tha. Cô vẫn cần mẫn bên giấy bút mực nghiên, đồng hành cùng học trò thâu đêm suốt sáng. Những lắng lo không biết mỏi mệt đó được tri ân bởi những điểm tốt, những giải thưởng cao, những cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Ngày Nhà giáo Việt Nam bấy lâu nay cô đã quen thuộc, là những đoá hoa tươi thắm, là những phông thư, tấm thiệp tự làm tuy còn vụng nhưng chứa chan bao tình yêu kính, là những món quà ý nghĩa mà cô luôn gìn giữ, nâng niu.

 

Thế rồi hành trình 30 năm lái con đò tri thức cũng đến hồi kết. Cô về hưu trong sự nuối tiếc vô hạn của những người qua đò còn dở dang, còn chưa được cô dìu dắt. Sự thay đổi chóng vánh quá! Thói quen hình thành trong suốt 30 năm khiến cô chưa kịp thích ứng. Vẫn dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, vẫn khoác trên mình bộ váy chỉn chu để rồi chợt nhận ra mình đã xa rời bục giảng, bảng đen mất rồi. Nhớ lại hình ảnh cô giáo viên thanh xuân tràn đầy ngày mới đứng lớp khiến cô thật bồi hồi, xao xuyến và hoài niệm về một thời tuổi trẻ đã qua. Ngày tri ân nhà giáo, từng lớp học sinh nô nức về thăm cô cùng với những lời chúc, những thành tích khiến cô tự hào vô cùng. Ánh mắt cười tươi tắn rạng ngời khiến cho mọi loài hoa rực rỡ xung quanh trở thành nền. Thời gian chảy trôi, con người bị kéo vào guồng quay của gia đình, công việc, bè bạn thường quên đi quá khứ đẹp đẽ khi xưa nhưng dường như đã trở thành một thông lệ khó bỏ,ngày 20/11 mỗi năm, căn nhà nhỏ luôn rộn vang tiếng cười của những học sinh và cô giáo kính yêu của họ. Và cô luôn thấy mình thật may mắn bởi dù đã không còn là một giáo viên với chiếc cặp đen quen thuộc và xấp bài kiểm tra luôn nặng tay nhưng vẫn nhận được sự tri ân sâu sắc đến từ lũ trẻ mình dạy dỗ ngày nào.

Điều đó thật hiếm thấy trong thế giới bộn bề lo toan của hôm nay và mai sau. Những mái đầu đã bạc xa rời lớp học luôn mong mỏi những đứa con ngày nào trở về. Vì thế, lòng biết ơn và tri ân cô thầy luôn cần được đề cao và phát huy trong mọi thế hệ bởi trong tâm trí mỗi người luôn vang vọng và khắc ghi truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam: Tôn sư trọng đạo. 

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Lan Hương