Năm nào gần Tết về Tứ Kỳ thăm bà nội, bà cũng cho nhà tôi một đôi gà về làm thịt, và thêm cả một túi trứng gà trứng vịt vùi đầy vỏ trấu. Đôi khi bà cũng để cho nhà tôi dăm cân rươi; nhưng gần đây gió mùa về sớm quá, mới giữa tháng 10, đầu tháng 11 âm mà rươi đã lặn hết cả nên có muốn mua cũng không tìm đâu mà ra được. 

Lại nói về chuyện thịt gà, đầu năm do ăn nhiều gà quá đến mức phát ngấy, lại vừa hay trong nhà có một chiếc chuồng chó bằng inox đủ to, bố tôi quyết định để lại một con gà mái để khi nào có dịp gì thì làm thịt sau. Ấy thế mà, ngay trước hôm nhà có cỗ thì ả ta thật biết đường mà đẻ trứng, nên bố tôi lại tha. Rồi thì mỗi lần là một lý do khác nhau, rườm rà tới tận cuối năm. Bây giờ cái chuồng inox kia chật ních một con gà mẹ và một con gà con với kích thước cũng to không kém.

Trưa, bố tôi nói phải làm thịt ngay con gà mẹ để làm bữa cơm cuối năm thôi. Bố bắt tôi giữ gà cho bố cắt tiết.

Thế là con gà mái bị tóm cổ lôi ra khỏi chiếc lồng inox. Mình nó mây mẩy thịt, và những cọng lông thì đen bóng như được đánh xi. Đầu gà mái cũng có mào, nhưng cụt lủn, trông như bị hói. Mắt thì đen láy, liếc láo liên. 

Bố nắm chặt lấy đầu con gà và hướng dẫn tôi: tay phải giữ chân, tay trái cầm chắc đôi cánh. Bố vặt sạch lông cổ con gà, cổ nó đỏ ửng cả lên. Một chiếc bát tô được đặt ngay dưới chiếc cổ trụi lông, và một con dao được kề ngay cạnh. Bố bảo tiết gà mà đánh lên với rau húng và một chút sụn băm nhỏ, vắt thêm tí chanh và rắc thêm tí lạc, vừa ăn vừa uống rượu thì ngon phải biết. Và bố còn nói gì nữa, song tôi chẳng nghe, tôi cứ nhìn mãi cái cặp chân gà . Không phải là tôi thèm được ăn món chân gà nướng than trước cổng trường nơi mẹ tôi làm việc, như mỗi mùa đông tôi và mẹ thỉnh thoảng vẫn hay đi ăn, mà chỉ là, chân gà sao mà ấm quá, mềm quá. Nắm chân gà mà như nắm đôi bàn tay của một người bạn lâu ngày không gặp, ái ngại mà ấm áp và cứ không muốn rời. Chân gà màu vàng, cũng vàng như da tôi thôi, nhưng nhìn bủng beo và vàng vọt hơn. Móng tuy không sắc nhưng chẳng may mà có cứa vào da thì cũng rát.

Bố tôi cắt tiết con gà. Con gà giật liên hồi và liên tục phát ra những tiếng cục cục ú ớ nghe không rõ. Tôi nắm lấy cổ chân gà chắc hơn nữa, mân mê, quay mặt sang một bên, một phần vì thấy sợ, và một phần vì tôi không muốn thứ chất lỏng đỏ ngòm tanh tưởi kia dính vào mặt mình. Được một lúc, tiết gà có vẻ chảy ra chậm hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng nhỏ giọt. Lúc này bố bảo tôi cầm cao chân gà lên, còn bố dốc thẳng cổ vào bát. Tiết gà lại tiếp tục chạy ra, không nhiều như ban đầu nhưng bất ngờ và bắn đầy ra đất.

Xong xuôi, bố ngâm con gà trong nước sôi để vặt lông cho dễ, sau đó bổ đôi con gà, lấy ra nội tạng và luộc nguyên con. 

Thịt gà luộc, rắc thêm chút lá chanh, chấm với nước mắm hoặc bột canh vắt chanh, nhưng ăn với cơm thì có lẽ chấm nước mắm là ngon nhất. Nghe Tết thật, nghe dân dã thật. Rồi thì thịt gà làm nhân bánh chưng, thịt gà làm ruốc ăn xôi… Có khi ăn ngán đến tận cổ rồi, nhưng thiếu thịt gà luộc thì còn đâu là Tết. Và dù cắt tiết gà có làm tôi thấy phát tởm và thấy rợn tóc gáy ra sao, thiếu thịt gà luộc thì còn đâu là Tết.

Chiếc lồng inox giờ chỉ còn một con gà mái con. Và rồi sẽ có lúc nó phải nhường chỗ cho những quả trứng mới. “Cái mới sẽ thay thế cái cũ, tiến bộ sẽ thay thế thoái bộ”. Cho dù quá trình thay đổi có đáng sợ và gây chán ghét đến mức nào, thì thay đổi vì một mục đích tốt đẹp hơn có lẽ luôn là điều cần thiết. Cũng vậy, mong rằng năm mới 2021 với những điều tốt đẹp và đáng mong chờ nhất sẽ thế chỗ cho năm 2020 đầy biến động nhưng cũng không kém phần đáng nhớ.

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Anh Tuấn