Giật mình tỉnh giấc, bà vừa ngủ gật thì phải. Tóc bà bị lửa đốt cháy sém một đoạn. Nền đất ẩm bốc lên hơi lạnh làm bà rợn gáy, và từ khắp các phía gió ào ạt thổi khiến khóm lửa trước mặt bà cũng đung đưa qua lại. Lạnh quá nhỉ? Bà đưa tay về phía đám lửa, hơi nóng lách tách trong lòng bàn tay, nhưng phổi bà thì chẳng chịu khói được lâu. Thấy nồi bánh chưng gần cạn nước, bà vội đứng dậy, lấy chiếc khăn lót tay rồi cầm lên siêu nước sôi, nhưng bỗng từ ngoài cổng có tiếng ai gọi khiến bà phải bỏ dở giữa chừng để ra đón khách.
Lạ quá, đã 12 giờ đêm rồi mà vẫn có người đến chơi. Bà mở cổng trong bóng tối mờ mịt, và không khỏi giật mình khi nhận thấy Địa Mẫu cùng cảm giác ớn lạnh đi theo từ một cõi nào khác. Có lẽ thời gian của bà sắp hết, bà chỉ dám xin Địa Mẫu cho mình thêm chút thời gian đến khi nồi bánh chưng được chín hẳn. Thấy Địa Mẫu chần chừ ái ngại, bà vớt tạm một chiếc bánh chưng sắp chín biếu cho vị nữ thần để đổi lấy một giờ sống sót. Địa Mẫu chê bánh chưng của bà lạnh lẽo và bảo bà hãy cứ luộc thêm chút nữa, và rằng bà hãy cầm theo những thứ giá trị bên mình để đi cuốc bộ cùng Địa Mẫu một đoạn ngắn. Nhìn lại ngôi nhà ngói đỏ cũ kỹ với những bức tường già nua vỡ vụn, có lẽ bà không có gì giá trị hơn là nồi bánh chưng sắp chín kia. Nồi bánh chưng sắp sôi nhưng nguội lạnh. Năm nay các con, các cháu bà không về quê đón Tết, âu cũng là do ôn dịch hoành hành, bà không dám khiển trách; mà nếu chúng có về đi chăng nữa, bà cũng không còn gì, sau một năm mất mùa, hơn là một nồi bánh chưng nguội lạnh, những chiếc bánh chưng mà chỉ đôi bàn tay xấu xí gớm ghiếc của bà không đủ ủ ấm. Phải, có lẽ đã già quá rồi - bà nhìn xuống tay mình - đôi bàn tay đen xì và hằn rõ những gân xanh, không khác gì bàn tay của một con quỷ. Không được chần chừ nữa, thời gian không còn nhiều, bà kéo theo nồi bánh chưng và bước qua cánh cửa mà ở đó Địa Mẫu đã đứng chờ sẵn.
Ánh sáng bất chợt khiến bà chói mắt, cố nheo lại để nhìn cho rõ những gì đang xảy ra phía trước. Bà nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, tiếng những con dao đập mạnh vào thớt; bà ngửi thấy tiếng hoa, tiếng hương sắp tàn; và hơn hết, bà cảm nhận được những vùng ký ức không ngừng xô vào da thịt mình, như những mũi kim nhẹ châm khắp người khiến bà râm ran khó tả. Bà thấy ngôi nhà nơi mình được sinh ra, bà thấy khói hương nghi ngút, bà thấy những chiếc khăn trắng buộc trên đầu lũ trẻ con đang vui đùa, trong đó có bà. Không còn nghi ngờ gì, đây là hương vị Tết quê bà, nhưng nhiều năm về trước, khi kỵ bà ra đi. Bà nhớ lại lời ru, lời ru xua tan nỗi lo sợ trong bà những khi màn đêm buông xuống, chỉ để chừa lại chỗ cho giấc mộng đẹp về những xứ xa xôi không tồn tại, hay về chính kỵ bà. Ngắm nghía thật lâu bức ảnh của kỵ bà với vòng hoa trắng vàng, như chợt nhận ra có gì thiếu sót, bà vội vớt ra chiếc bánh mà bà chắc mẩm là chín nhất, đặt lên ngay ngắn giữa mâm cơm cúng. Tôi xong việc ở đây rồi - bà thưa chuyện Địa Mẫu, với một nụ cười nở trên môi - có lẽ tôi với bà nên đi tiếp thôi. Địa Mẫu mỉm cười hài lòng và đưa bà vào một cánh cửa khác.
Bước qua cánh cửa, bà vẫn cảm nhận những mảng ký ức trỗi dậy trong mình, nhưng gần hơn, dễ thấy hơn, và có lẽ cũng đau đớn hơn. Bà thấy cụ bà ngồi bên hai kỵ, cùng cái vòng hoa trắng vàng và bát hương nghi ngút khói. Và bà cũng nhớ ra, rằng năm đó mình không ở lại quê ăn Tết được lâu với lý do bận chuẩn bị Tết quê chồng, và rằng bà còn bận trông nuôi hai đứa con nhỏ dại, nhưng nghĩ lại, bà cũng đâu bận đến thế? Hay có lẽ là do bà sợ hãi phải thấy mẹ của mình ở một vị trí khác, nơi mà bà không bao giờ mong muốn, cũng chưa từng nghĩ tới? Bà nhớ cái ôm vào lòng thật chặt, và nhớ môi hôn nhẹ đặt lên trán mỗi tối trước khi bà ngủ - là liều thuốc tinh thần duy nhất giúp bà tránh khỏi những đêm trằn trọc sau khi tiếng ru bay đi mất. Bà biết mình cần làm gì. Vớt một chiếc bánh chưng lên từ nồi rồi nhẹ đặt trên bàn thờ, bà cúi đầu cầu xin mẹ chấp nhận những lời xin lỗi, cầu xin những sự phù hộ, và để lại lời hẹn gặp chỉ trong giây lát nữa thôi. Xong việc, bà được vị nữ thần đưa tới cánh cửa tiếp theo.
Giật mình tỉnh giấc, bà vừa ngủ gật thì phải. Tóc bà bị lửa đốt cháy sém một đoạn. Nền đất ẩm bốc lên hơi lạnh làm bà rợn gáy, và từ khắp các phía gió ào ạt thổi khiến khóm lửa trước mặt bà cũng đung đưa qua lại. Bà lấy chiếc khăn lót tay để mở nồi bánh chưng đang sôi sùng sục trước mặt. Có hai chiếc bánh đã bị bung bét rồi, chắc là do dây lạt buộc lỏng quá, bà nghĩ mẩm. May mắn thay, vẫn còn một chiếc nguyên vẹn, bà vội vớt nó ra, ít nhất nếu con cháu có về quê thì vẫn được hưởng vị bánh chưng Tết.
Bỗng từ ngoài cổng có tiếng ai gọi, bà biết đó là ai, và bà biết thời gian của bà đã hết. Bà ra mở cổng, và bất ngờ thay, đợi chờ bà ở bên ngoài là nụ cười của những người con, người cháu, khiến bà xúc động mà ôm chầm lấy con gái và con rể vào lòng. Cháu trai bà nhìn cũng kháu khỉnh quá, nó nhanh nhảu chạy vào trong nhà và cầm lên chiếc bánh chưng bà vừa vớt ra.
“Bánh chưng ấm quá bà ơi!”
Nguồn: NMC, Pinterest
Tác giả: Anh Tuấn