Cùng với đợt lá thu cuối cùng rơi rụng trên hè phố, nỗi buồn cũng theo đó mà vương vãi dưới từng nhịp bước chân. Gió heo may đã trực chờ mơn trớn lên từng tấc da thịt, gọi dậy những chới với cùng bâng khuâng vô định nơi lòng người. Mà dường như, đông lạnh chẳng là gì với cặp tình nhân trẻ vừa ôm chầm lấy nhau bên kia, hay với đôi bạn đời già đang chậm rãi đan tay cùng băng qua đường lớn.
Nhưng tháng Mười Một rét mướt, lại vô tình là thử thách lớn đối với tôi. Một cốc cuppuccino trong quán quen tĩnh lặng cũng không tài nào giữ nổi trái tim đang thổn thức liên hồi. Thức uống đắng ngắt chảy xuống cuống họng, tay tôi vẫn lướt không ngừng trên màn hình điện thoại phát sáng.
Những dòng tin nhắn.
Những điều cũ mèm từ rất lâu rồi.
Những điều từng thuộc về chúng tôi.
24/12/2012
“Chào cậu, tớ là Nguyên 11A7, làm quen nhé?”
“Tớ là Nam.”
6/4/2013
“Nam thích Cẩm Tú Cầu à? Con trai mà cũng thích hoa cơ đấy?
“Cẩm Tú Cầu cũng đẹp, nhưng thật ra cũng không hẳn là tớ thích nó…”
18/10/2013
“Nam ngủ chưa?”
“Chuẩn bị. Mình không thức muộn.”
22/6/2013
“Chúc Nam làm bài thi tốt nghiệp tốt nha!”
“Ừ, Nguyên cũng thế.”
“Tớ cảm ơn! À, Nam hôm tri ân, ở lặi gặp mình một lát nhé?”
“Hôm nay mình đợi mãi mà không thấy cậu đâu.”
“Đông quá, mình không tìm được cậu. Nguyên muốn nói gì à? Nói đi.”
“Ừ thì. Mình cũng muốn nói khá lâu rồi. Mình…”
“Khoan đã, lát nói chuyện với cậu được không? Crush của mình, cô ấy mới nhắn tin!”
Nhiều năm trước, cậu bỏ lại tôi chấp chới một mình trong đoạn tình đơn phương, bằng cách gợi mở một cuộc nói chuyện khác chẳng bao giờ diễn ra nữa. Đêm đó, tôi đã cười ngốc rất lâu rồi cuối cùng rúc vào chăn nức nở thành tiếng. Giai điệu “Một phút” của Andiez buồn não ruột cứ bám víu lấy tôi suốt một tháng trời.
Tưởng chừng mối tình đơn phương ấy sẽ nhạt mờ và trôi tuột đi vào dĩ vãng của miền đất gọi là Ngày xưa. Ấy vậy mà, hiện tại bận trăm công nghìn việc, trái tim tôi vẫn thần kì chừa lại chỗ trống nhỏ cho chuyện tình áo trắng. Thi thoảng, tay tôi quen thói mở đọc những dòng tin nhắn kia. Nơi cửa sổ khung chat đã đóng bụi được dăm năm, dáng hình cậu và tôi thời niên thiếu vẫn hiện lên rõ mồn một cùng những ngại ngùng, e ấp.
Nguyên thích Nam rất nhiều, thầm lặng suốt hai năm trung học. Tôi từng trằn trọc suốt đêm dài, tự hỏi làm sao để bộc bạch lời tỏ tình này đây. Nhưng đến cuối cùng, chính Nam đã đập tan nát mảnh hi vọng le lói trong tôi về một ngày được cùng cậu nắm tay qua những phố phường Hà Nội…
Đơn phương lâu đến mức dại khờ và ngu ngơ. Nhưng tôi chẳng thể nào dừng lại. Dẫu cho giữa chúng tôi chỉ còn lại đôi ba câu chuyện chắp vá, những lời hẹn ước thiếu đầu hụt đuôi và cả nỗi tiếc nuối hãy còn ắp đầy trong con tim nứt rạn.
Có những câu từ ngắn gọn đủ để làm ta yêu, ta say, hoặc làm ta nhói đến cùng cực. Ví như “Nhớ em quá”, “Hôm nay của em thế nào?”, hoặc... “Đến tiệc đính hôn của mình nhé!”
“Mời các cậu đến tiệc đính hôn của mình nhé!”
Nam nhắn vào nhóm lớp Đại học đêm qua. Thì ra đây là lời hồi đáp của cậu từ năm mười tám?
Mười chữ. Tôi đếm nhẩm. Mười chữ, đủ để tôi nghẹn đắng suốt mấy năm ròng.
Theo thói quen, tôi ghé vào trang cá nhân của Nam. Không ngoài dự đoán, cậu thông báo đính hôn, gắn kèm ảnh bản thân chung khung hình với một cô gái nhỏ.
Mắt đen láy, tóc dài, cười xinh, tay cầm đóa Cẩm Tú Cầu màu lam nhạt.
Tôi bật cười, sống mũi bất chợt cay xè. Mảnh sao nơi đáy mắt điên cuồng tan vỡ rồi thoáng chốc chảy dài thành đôi hàng lệ ấm. Tôi tựa hồ muốn gục xuống ngay tại đây, trên đoạn đường mà con tim từng đâm đầu chọn lựa. Chọn thích cậu rất lâu, lại chọn cả vì cậu mà lặng thầm thương tổn.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu tại sao cậu từng nói bản thân không hẳn thích Cẩm Tú Cầu. Cậu chỉ thích nó, vì đó là loài hoa của người cậu yêu mà thôi. Còn mình, từ đầu đến cuối, chỉ là con ong nhỏ tham luyến hương hoa mãi mãi đứng ngoài lề câu chuyện của hai người. Tôi cuối cùng cũng thôi rấm rứt khóc, đứng dậy rời quán cà phê để gió lạnh ngoài kia hong kho làn mi trĩu nặng. Đông đã bước đến sát gần lắm rồi. Tú Cầu mùa này ắt hẳn rạng rỡ lắm.
Thôi thì, đóa Cẩm Tú trong lòng tôi lặng thầm tan nát, để Dương Tử hoa trong tay người cậu thương được ngát hương đến mãi sau này…
Nguồn: Ban Kỹ Thuật
Tác giả: Chi Mai