Tháng 11 trong bạn là gì? Tháng 11 trong tôi là….

Tháng gần cuối năm với cái se lạnh đầu mùa, từng cơn gió lạnh phảng phất khiến người ta muốn chậm lại một chút để cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Thu đi qua khoác lên vạn vật chiếc áo nhuốm màu cảm xúc và những tâm sự miên man phả vào trong mùi hoa sữa thoang thoảng. Tiết trời ấy như khơi dậy ở lòng người nỗi buồn, nỗi nhớ về những điều xưa cũ. Cái lạnh không làm ta trở nên xa cách mà còn khiến ta xích lại gần nhau hơn bởi sợi dây gắn kết mang tên “tình thầy trò” trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Mỗi khi tháng 11 về, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về trường xưa, nhớ về những thầy cô giáo cũ - những người cha, người mẹ thứ 2 đã dìu dắt tôi trưởng thành. Từ đầu tháng tôi đã cố gắng sắp xếp công việc, lịch học để có thể về thăm trường cũ vào đúng dịp 20/11. Đây là dịp hiếm hoi trong năm mà tôi có thể về thăm trường và các thầy cô với những tâm tư kìm nén bấy lâu chỉ đợi được trực trào. Khoảnh khắc hội ngộ, nhớ về kỉ niệm luôn là khoảnh khắc dễ lấy đi nhiều giọt nước mắt nhất, giọt nước mắt của niềm vui gặp lại, giọt nước mắt của nỗi buồn nhớ nhung.

Tôi luôn cảm thấy tâm đắc với câu nói: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Đúng vậy, có nghề nghiệp nào có thể cao quý hơn công việc dạy những con chữ, dạy những bài học làm người, truyền lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng. Có những người học trò không thể đếm được hết các giáo viên đã dạy mình trong đời nhưng chắc chắn rằng, không ai có thể nên người mà chưa từng được dạy dỗ bởi một người thầy nào. Tôi luôn trân trọng những người thầy đáng kính, một lòng với sự nghiệp giảng dạy - những người mà khi nghĩ về thấy như đứng trước đại dương mênh mông lòng bao dung, sâu thẳm kho tàng tri thức. Những người thầy ấy mái tóc đã ngả màu phôi phai vì bụi phấn, tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt, khóe mắt nhưng vẫn mãi luôn miệt mài với học trò.

Tháng 11 cũng là khoảng thời gian những người trẻ “trưởng thành” như chúng tôi được quay trở về với ký ức tuổi học trò - một phần ký ức không thể thiếu trong tuổi thanh xuân. Thanh xuân ấy được vẽ nên bởi những nét viết bảng chứa đầy tri thức, bởi những trang giáo án chứa đầy sự tận tâm của thầy cô. Những lời giảng bài nhiệt huyết, những lời tâm sự chân thành đã chắp cánh cho khao khát của những đứa trẻ mộng mơ có thể bay đến chân trời xa xôi. Thầy cô - người nhạc trưởng đã dẫn dắt chúng tôi xướng lên bài ca tuổi trẻ với những nốt trầm bổng ngân vang không hồi kết.

Tháng 11 - tháng làm cầu nối đưa lời tri ân chân thành đến với những người lái đò tận tụy, thầm lặng không quản nắng mưa, nhọc nhằn để đưa từng thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Ta có thể dễ dàng bắt gặp đâu đó hình ảnh những cô cậu học trò áo trắng trên tay cầm bó hoa thay lời muốn nói, hình ảnh những tấm thiệp được trang trí với bao tâm huyết hay những tờ báo tường đầy ắp cảm xúc. Tất cả những hành động đó tuy nhỏ nhoi nhưng chứa đựng biết bao tình cảm không nói thành lời, ngọt ngào và ấm áp. 

Nhân dịp 20/11 sắp tới, chúng em xin được gửi đến các thầy cô lời cảm ơn từ đáy lòng, cảm ơn thầy cô vì đã luôn kiên nhẫn với sự bướng bỉnh, “nhất quỷ nhì ma” của chúng em, dạy chúng em trở thành người vừa có tâm vừa có tài, trao cho chúng em động lực và niềm tin để tiến xa hơn trên đường đời. Chúng em xin chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người!

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …

 

                                                          Nguồn ảnh: NMC

Tác giả: Ngọc Khánh