“Chúng ta tạm dừng ở đây nhé”.
Kết thúc rồi. Buổi học cuối cùng của chúng tôi kết thúc rồi. Vậy là, mười hai năm đèn sách dừng lại ở đây.
Trong lòng tôi lúc này chỉ toàn là những rối bời chẳng thể giải. Trái tim đau nhói lên một cái, bởi cái cảm xúc chia ly cứ tự dưng ập tới, dồn dập mà tới. Ừ, vẫn biết rằng ngày này không sớm thì muộn cũng đến, nhưng khi nó thật sự đến rồi, lòng người lại cũng chẳng thể nén nổi nỗi đau.
Cô vẫn chưa ra khỏi lớp. Cô đứng đó, nhìn lớp một lần cuối. Nhìn kĩ mới thấy, mắt cô đỏ hoe rồi. Nơi khoé mắt đã sớm long lanh những giọt nước mắt. Mà chúng tôi, một tiếng thở mạnh cũng chẳng dám, một tiếng nói cũng không cất lên. Hình như chẳng ai muốn làm gián đoạn dòng cảm xúc đang chảy trôi nơi đây. Rồi một, rồi hai tiếng khóc sụt sùi vang lên, rồi một, rồi hai cái ôm an ủi.
Cô cứ như muốn nói rồi lại thôi. Mà có lẽ chính cô cũng đang chẳng thể ngăn được sự xúc động trong lòng mình. Ba năm vừa rồi, cô là người chứng kiến chúng tôi trưởng thành. Cho nên nói bây giờ phải xa cô rồi là một sự thật khó mà chấp nhận được.
“Đến lúc chúng ta tạm biệt nhau thật rồi. Không còn đâu “những tiết học sau cô trò mình gặp lại” nữa. Lớn lên rồi, xa cánh cổng trường này rồi, phải nhớ lời cô dạy, biết chưa? Sau này, cô không còn ở bên các em nữa, sẽ không còn có thể nhắn tin nhắc nhở các em mỗi ngày, cũng không còn biết rõ được các em đang sống một cuộc sống như thế nào. Nhưng phải nhớ rõ, chúng mình là một gia đình. Chúng mình luôn luôn có nhau. Cho nên cứ yên tâm mà tiến lên, đừng ngại ngần điều gì. Cô luôn ở đây, ở phía sau các em”.
Cô vẫn luôn ấm áp như thế, chỉ là cô không hay thể hiện ra bằng lời. Nhưng ba năm cùng cô gắn bó đủ để chúng tôi hiểu cái tình cảm này nó to lớn đến thế nào. Lời hôm nay của cô, cô nói không dài, nhưng tôi biết, có bao nhiêu tình cảm, cô đặt hết bên trong lời nói ấy. Và còn cả một thứ tình cảm chở che bao bọc khác cô giấu phía sau đôi mắt đã ngập nước.
“Cô ơi.
Em muốn nói với cô lời xin lỗi. Em chợt nhận ra, ba năm vừa rồi, lớp mình làm cô giận nhiều quá. Nhưng cô biết không, lần nào cô cũng chỉ mắng một lúc rồi lại thôi, lại như không có chuyện gì xảy ra. Và hình như, chúng em chưa nói được một câu xin lỗi nào tử tế với cô.
Xin lỗi cô thật nhiều vì những lần chúng em không chịu học bài cũ. Xin lỗi cô thật nhiều vì những lần chúng em không trung thực trong khi làm bài kiểm tra. Xin lỗi cô thật nhiều vì những lần chúng em chưa suy nghĩ thấu đáo. Chúng em xin lỗi cô, vì đã thất hứa với cô. Đã hứa sẽ không bao giờ làm cô buồn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được.
Vậy nên, em nợ cô thật nhiều lời cảm ơn. Chúng em thất hứa với cô mất rồi, vậy mà cô chẳng giận chúng em chút nào. Cô lại một lần nữa bỏ qua rồi, bỏ qua cho những sai lầm mà chúng em mắc phải.
Cảm ơn cô thật nhiều vì cô đã luôn ở đây. Cảm ơn cô vì những dòng tin nhắn nhắc nhở quan tâm cô gửi mỗi sáng mỗi chiều, cảm ơn cô vì những lời an ủi mỗi khi chúng em gặp chuyện buồn. Cảm ơn cô vì luôn là người đầu tiên lắng nghe chúng em. Cảm ơn cô thật nhiều, vì cô chẳng bỏ lại một ai phía sau, như cô đã từng nói, “Chúng ta là một tập thể, và là một tập thể thì phải biết nắm tay nhau mà đi lên”.
Cô yên tâm nhé, rời xa cô rồi, chúng em vẫn luôn là đứa trẻ của cô thôi. Bởi lớp mình đã hứa với nhau rằng sẽ sống thật tốt. Tâm nguyện của cô cũng chỉ là chúng em có một cuộc sống tương lai thật hạnh phúc mà thôi. Đã thất hứa với cô một lần, chắc chắn sẽ không thất hứa lần hai.
Chúng ta xa nhau rồi. Nhưng cô ơi, chúng ta hãy cất giữ nhau vào một vị trí thật đặc biệt trong tim nhé. Bởi:
Ba năm không ngắn cũng chẳng dài,
Tình vương ý đẹp mãi không phai”.
Nguồn: Chi Bui
Tác giả: Cát Dương