1,2,3,4,.. rồi cuối cùng tháng 5 cũng đã đến thật rồi! Người ta thường nói tháng 5 là tháng của các kỳ thi, mọi người ai cũng chạy gấp rút hoàn thành học bạ, điểm số để chuẩn bị cho mùa hè vui chơi thỏa thích sau một năm học căng thẳng. Nhưng chúng tớ đã lớp 12 rồi, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia là điều đương nhiên, nhưng có những thứ kỷ niệm đó mãi không thể rời xa…

“3 năm cấp ba đáng giá bao nhiêu?”

Có người nói với tớ, 3 năm cấp III thực sự rất ngắn, tớ đã không để tâm. Những 3 năm kia mà. Tức 1095 ngày, tức 26280 giờ, tức 1576800 phút, tức còn dài, còn dài... Mãi cho đến những ngày cuối lớp 12, ngoảnh đầu nhìn lại, bản thân đã bước qua 3 năm từ lúc nào thế nhỉ? Năm nay hoa phượng nở muộn, nhưng thời gian chẳng vì thế mà chậm lại đôi chút. Nó vẫn chăm chỉ làm việc mà nó phải làm, trôi đi, trôi đi... Vô tình kéo theo cả chúng tôi bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời - kết thúc đời học sinh.

Mới ngày nào, những cô cậu học trò ấy hồi hộp đếm từng ngày, từng giờ, từng phút để trực chờ kết quả thi cấp 3 của mình. Lúc biết điểm, có người đã rất vui mừng vì đỗ trường chuyên, có người thì trong lòng có chút nuối tiếc về điểm số. Nhưng trên hết, họ có một điểm chung, họ đều có một bến đỗ trong 3 năm cấp 3 tuyệt vời hơn cả, nơi dành cho chính con người thật của họ!

Mới ngày nào, những cô cậu học trò ấy vui mừng khi được nhận lớp cùng các bạn mới, chào hỏi nhau bằng câu cửa miệng: “Cậu tên gì thế? Cậu cho mình làm quen nhé? Mình có thể ngồi với cậu được không?”

Mới ngày nào, những cô cậu học trò ấy xin thầy cô giáo nghỉ học để đi tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. 

Mới ngày nào, những cô cậu học trò ấy sử dụng lén lút điện thoại chơi game, mở “bữa tiệc ăn uống” trong giờ học khiến giáo viên rất tức giận.

Mới ngày nào, những cô cậu học trò ấy chỉ vì tranh cãi nhau một câu chuyện mà khiến tập thể lục đục, mất đoàn kết…

… Nhưng họ vẫn chưa biết, “3 năm cấp ba thực sự đáng giá bao nhiêu?- Vô giá!”

Và rồi những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh cũng sắp sửa kết thúc. Cuộc chạy marathon ngày nào cũng đang bắt đầu với những bước chạy nước rút để về đích.

Ngày mai thôi… chúng tớ thực sự bước vào kỳ thi học kỳ cuối cùng của thời học sinh rồi… 

Có đi qua những ngày tháng cận kề thế này mới có thể thấu hiểu được cái cảm giác chia ly sắp đến, nó bồi hồi và nghẹn ngào đến nhường nào. Còn nhớ cái ngày mà chúng ta hồi hộp cùng giáo viên chủ nhiệm dắt tay bước những bước chân chập chững vào ngôi trường cấp ba, cùng nhau đọc lên lời tuyên thề của tập thể lớp giữa sân trường trong ngày khai giảng.Vậy mà giờ đây, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, chúng ta sẽ bước ra khỏi nơi này-nơi đã ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm cùng với rất nhiều hoài bão mà tập thể lớp chúng ta đã lưu giữ lại.

 Cái tuổi mười bảy nghe thì có vẻ sẽ dài lắm đây. Nhưng thoáng một cái chớp mắt, nó đã trôi qua trong sự ngỡ ngàng và đâu đó là một cảm giác đáng sợ. Đáng sợ đến mức không dám đối mặt với nó. Giây phút ấy, bản thân của chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng mình đã không còn là những cô cậu học sinh tinh nghịch ngày nào, đã không còn những tháng ngày mộng mơ với những ước mơ và khát khao cho tương lai.

Có trải qua mới có nuối tiếc. Nuối tiếc vì khoảng thời gian đó ta đã không sống hết mình, cháy hết mình cùng tập thể, tiếc vì ta không biết chắt chiu từng giây từng phút bên cạnh nhau để rồi lúc này đây nó chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ “KỶ NIỆM”

Biết bao giờ tất cả chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau như giây phút này. Năm năm, mười năm, hai mươi năm hay là năm mươi năm. Dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khoảnh khắc mà chúng ta cảm nhận được tất cả thành viên hòa chung thành một. Một tập thể đã cùng nhau đi qua những ngày tháng giông bão của những năm cấp ba, một tập thể đoàn kết, gắn bó bên nhau cho đến tận những tháng ngày cuối cùng này. 

Cảm ơn các cậu… Vì đã cho tớ bến đỗ bình yên nhất trong 3 năm cấp 3… Chúng ta mãi mãi đừng quên nhau nhé!

 

Nguồn: NMC, Internet

Tác giả: Tiến Dũng