Mùa thu đã về trên những con phố dài xao xác heo may, trên những cung đường ngạt ngào mùi hương hoa sữa. Những ngày này ra đường, có gì lạ lắm, trong tôi cứ mơn man một cảm giác lành lạnh. Cũng bởi thế mà ai nấy ra đường cũng khoác thêm một chiếc áo mỏng hay quấn trên cổ một chiếc khăn len. 

Tôi dừng lại trước xe của một cô bán hoa. Cô có dáng người hao gầy, một gò má cao và một hốc mắt sâu. Cô nhìn tôi, miệng mỉm cười :

- Nay 20/10 gái mua hoa tặng mẹ hả?

- Vâng cô, cô chọn giúp con một bó hồng đỏ để con tặng mẹ với ạ.

- Con đợi cô chút nhé!

Ngắt lời là tay cô tỉ mẩn với những cành hoa ngay, cô chọn qua chọn lại cho tôi những cành tươi nhất để bó vào. Cô khác với những người bán hoa tôi từng gặp, họ có phần quan trọng thiệt hơn, lời lãi. Còn cô, cô mang vẻ của một người yêu hoa chân chính, cách cô nhìn chúng vừa pha chút dịu dàng lại trộn chút đắm đuối… Cô không mất quá lâu cho một bó hoa, chỉ trong phút chốc là bó xong.

- Mẹ ơi, bao giờ mình về với bố thế? - Một đứa trẻ chừng 10 tuổi níu vào vạt áo của cô và thắc mắc.

- Con đợi mẹ chút, mẹ gói nốt bó này cho chị rồi mình về với bố nhé!

Cô bắt đầu thao tác nhanh hơn nhưng cô không làm ẩu, trong sự vồn vã ấy vẫn ẩn chứa một sự tỉ mẩn và cẩn thận. Cô khiến tôi rất yên tâm. Tôi đưa tay đỡ lấy bó hoa và gửi cho cô tiền mua. Cô nhận lấy, không quên mỉm cười và ngỏ ý bao giờ muốn mua hoa cứ đến tìm cô, cô vẫn đứng ở đầu phố này. 

Ngày 20/10 hôm ấy, tôi là vị khách cuối cùng của cô. 

Tôi hí hửng cầm bó hoa trên tay và rảo bước về nhà. Hình ảnh về cô bán hoa ban nãy và những lời giục giã của đứa con nhỏ bỗng lờ mờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi cười mỉm, hẳn rằng người chồng của cô đã chuẩn bị một món quà đặc biệt và đang đợi hai mẹ con về. Chỉ nghĩ thế thôi, mà tôi cũng như rạo rực một niềm hạnh phúc chẳng dành cho mình.

Hôm sau, tôi có dịp quay trở lại cung đường đấy để ăn sáng cùng đám bạn. Như thường lệ, dõi mắt ra con phố đối diện, tôi sẽ ngắm những bông hoa đang nở rộ trên chiếc xe hàng của cô. Nhưng hôm ấy, tôi không thấy cô đâu nữa, sự tò mò khiến tôi cất tiếng hỏi bác hàng xôi. Và những gì nghe được từ bác về cô bán hoa, khiến tôi không khỏi bất ngờ…

Mười năm về trước, cô là một giáo viên tiểu học có chồng là một anh lính hải quân hạ sinh con gái đầu lòng. Vì đặc thù công việc nên một năm anh chỉ được về nhà duy có hai ngày và mỗi lần về anh luôn muốn dành quãng nghỉ ngơi hẹp hòi của mình cho gia đình nhỏ. Anh hiền lành, hay làm và rất tâm lý, lần nào về cũng tặng vợ một món quà của biển cả, khi là cái lắc tay được xếp bởi các vỏ sò, khi là cái chuông gió mà ghé tai vào như âm vang lên âm hưởng của biển cả… Lần này được về phép bốn tháng với vợ và cô con gái đầu lòng nên anh vui lắm, anh đã chuẩn bị rất nhiều quà. Vậy mà, kì nghỉ phép còn chưa kịp bắt đầu thì nó đã vội kết thúc. Anh gặp tai nạn trên biển vì tàu mất lái khi biển động và thời tiết đột ngột chuyển hướng xấu. Lúc người ta vớt thi thể và đồ đạc là một chiếc balo của anh lên, cô như chết lặng, cô chỉ biết ôm lấy chồng và khóc nấc. Lúc mở balo ra người ta không thấy tư trang mà chỉ thấy một bó hoa hồng nhăn nheo được nén vội vào, kèm một tấm thiệp với dòng chữ nhòe “Cảm ơn em vì đã mang thiên thần nhỏ đến với anh, với gia đình mình”. Ngày anh mất tính theo lịch dương năm ấy trùng với ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cú sốc tinh thần ở tuổi 21 đã khiến cô thôi làm giáo viên. Và sau này, cô chọn gắn bó với nghề bán hoa, âu một phần cũng là do nỗi đau trong quá khứ. Nỗi đau từ chính món quà cuối cùng anh gởi lại cô, thay vì ghét bỏ nó, cô đã coi nó như một điểm tựa tinh thần ở giai đoạn suy sụp nhất đời mình để gắng gượng sống và nuôi con.

Cũng hơn mười năm nay, cô chẳng nhận được một bó hoa hay lời chúc nào vào dịp 20/10 nữa. Cái ngày mà với phụ nữ trên khắp Việt Nam được tôn vinh và chúc mừng lại chính là ngày mà ký ức buồn nhất của thanh xuân ùa về trong cô. Cái ngày mà với bao phụ nữ là quan trọng nhất thì với cô, đó cũng chỉ là một ngày như bao ngày bình thường. Chiều thu hôm ấy, tôi đứng lặng im nhìn cô tỉ mỉ chọn hoa rồi lại sắp thành bó đẹp đẽ, cô mỉm cười thắt những chiếc nơ xinh đẹp, ánh mắt như còn lưu luyến chút gì đó. Bó hoa năm ấy có đẹp như những bó hoa bây giờ? Cô nâng niu rồi nhẹ nhàng đưa bó hoa cho tôi. Tuy cô có mỉm cười nhưng sâu trong hốc mắt ấy vẫn thẳm một nỗi buồn mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Người phụ nữ ấy chắc hẳn đã trải qua những tháng ngày buồn tủi, đơn độc nhất trong cuộc đời mình, để rồi mới có thể mỉm cười với công việc hiện tại, với cuộc sống ngày hôm nay. Phải chăng tình yêu hôm ấy, bó hoa hôm ấy vẫn còn mãi trong ngăn kéo sâu nhất của kí ức trái tim, hay những điều xưa cũ ấy vẫn luôn là sự dịu dàng cuối cùng an ủi cô và làm tươi thắm những bông hoa được cắm trên chiếc giỏ xe đạp thô sơ. Nét mặt hiền dịu thoáng chút buồn nhưng nghị lực mạnh mẽ ấy của cô đâu đó mang lại cho tôi thật nhiều điều. Chợt loa của khu phố vang lên những giai điệu nhẹ nhàng: 

“Tháng mười nay ghé về nhưng rất lạ

Không heo may cũng chẳng cúc rợp chiều

Em có thấy tháng Mười xanh xao quá?

Có ngập ngừng nhớ người vẫn còn yêu?"

Nguồn: Hưng Nguyễn - Chuyện của Hà Nội

Tác giả: Hoàng Phương Dung