Zürich, 10/10/2031
Gửi mẹ của con!
Lại một 20/10 nữa con của mẹ xa nhà. Tuần nào cũng facetime, imess, vậy mẹ có ngạc nhiên không khi nhận được bức thư này từ con? Thời khắc này, khi làn gió thu ở Zürich đang nhẹ nhàng âu yếm đôi má con, thì ở nơi ấy, có lẽ mẹ cũng đang đọc được những dòng chữ thương nhớ này...
Tháng 10 Zürich
Tim con tĩnh mịch,
Tháng 10 Moscow
Lòng mẹ rầu rầu…
Mẹ của con tuy rằng có tình yêu thật lớn với Thụy Sĩ nhưng luôn giấu lại ước mơ vào trong và hướng con tới một đất nước Nga phồn thịnh với sự ổn định trong học tập cũng như công việc. Xin lỗi mẹ thật nhiều khi rời Moscow chẳng báo một tiếng với mẹ, bởi con thực sự cũng không tin được rằng có một ngày mình có thể đặt chân tới nơi đây. Con gái vô tình quá mẹ nhỉ? Con thu xếp hành lý và tạm biệt nước Nga xinh đẹp chỉ vỏn vẹn trong một tuần bởi con chỉ muốn nhanh chóng gọi điện về nhà và báo với mẹ: “Con thực sự đã tới Thụy Sĩ rồi, thực sự đã đến được nơi mẹ muốn đến, thực sự đã chạm vào nơi mẹ thường chạm thấy trong giấc mơ của mẹ, thực sự đã thấy được nhung tuyết rồi.” Đây là lần đầu trong cuộc đời, con tự quyết định một việc quan trọng đến thế mà không hề có chút nao núng nào cả mẹ ạ. Cảm ơn mẹ vì vào ngày 20/10 năm ấy đã trao con lời động viên cùng niềm tin lớn lao tới vậy!
“Hãy mạnh mẽ lên con yêu, hãy trở thành người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp thành công tuyệt vời nơi trời Âu nhé! “Mạ” tin và yêu con nhiều”. 20/10 ấy, con bỏ nhà đi chỉ vì ba mẹ nhất quyết hướng con tới với Moscow, mẹ còn nhớ chứ? Con cũng yêu Nga lắm nhưng Moscow phồn hoa đô hội vốn không hề là nơi con nên thuộc về. Con sợ sự khắc nghiệt, ồn ã của một thành phố lớn với vạn biến đang diễn ra trong từng tích tắc đồng hồ. Nhưng sự nhộn nhịp của nơi ấy đã tôi luyện để có con của ngày hôm nay, thật kiên cường và dũng cảm!
Ngày hôm đó, giáo sư chuyên ngành đã gọi cho con. Bong bóng cảm xúc như vỡ tung, lệ đổ hoen mi, lệ xoa cõi lòng con. Thầy hỏi con rằng con có muốn trở thành du học sinh cao học trao đổi ở Thụy Sĩ hay không. Ngay trong khoảnh khắc ấy con nghĩ ngay về mẹ. Mẹ vẫn thường nói rằng gắng cày cuốc để một ngày tới được Zürich xinh đẹp cùng Bern bình yên. Giờ đây con gái của mẹ đã thay mẹ hoàn thành được phần nào ước mơ suốt bao năm qua.
Và mẹ ơi, tuyệt đối đừng lo lắng nhé
Bởi dù là Zürich hay Bern đều âu yếm và nâng niu con như một em bé vậy!
Dạo một vòng quanh Zürich, đôi chân tự do dẫn con đến với những nơi tuyệt mỹ, lãng mạn, ngọt ngào nhất mà con chưa từng biết tới. Ở thành phố này, mọi người nói tiếng Đức là chủ yếu mẹ ạ. Con đã học tiếng Đức được hơn nửa năm rồi, nhưng không hiểu sao, khi nghe các bạn nói chuyện với nhau, lòng con vẫn rạo rực biết chừng nào. Tưởng chừng như đến tiếng Đức cũng muốn vỗ về và chở che cho cô gái Việt Nam nhỏ bé xa nhà bấy lâu nay. Bởi cho tới giờ đây con vẫn đang lầm rằng mình đang say giấc mộng tuyệt đẹp nhất mà chẳng muốn tỉnh dậy!
Từ trường con nhìn ra là Léman, khung cảnh ấy sao lại có thể giống với thiên đường trong trí tưởng tượng của con tới vậy? Mọi thứ ở nơi đây từ không gian cho đến con người luôn cho con cảm giác được bao bọc, yêu thương và an toàn vô cùng; luôn cho con cảm giác có mẹ kề bên. Mẹ của con nói đúng thật, bất kể thứ gì mẹ yêu đều thật xinh đẹp và đặc biệt! Mẹ ơi, con nhớ mẹ!
Mẹ đừng suy nghĩ gì nha. Con chỉ nhớ mẹ và buồn xíu thôi, không có gì to tát cả. Con kiên cường mạnh mẹ lắm đứng trên cầu Sigriswil chỉ hơi run sợ một chút à. Chắc là do con hồi hộp, bất ngờ quá khi thấy được toàn khung cảnh từ núi non, làng mạc đến Hồ Thun. Interlaken thật biết làm say đắm lòng người mẹ nhỉ?
Ước gì, giờ đây mẹ đang ở gần bên con? Con muốn dẫn mẹ đến Saas-Fee, à và cả Montreux nữa. Từng khung cảnh, sự vật ở Thụy Sĩ tâm lý quá! Tất thảy chúng như đều nghe thấy tiếng lòng con mẹ ạ. Chúng thay mẹ ở Việt Nam xa xôi săn sóc, che chở và vỗ về con.
Viết tới đây, con chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Dù cho Thụy Sĩ có đẹp có tuyệt vời, Nga có nguy nga có tráng lệ biết bao nhiêu cũng chẳng thể nào bằng vòng tay của mẹ. Con nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ gia đình mình. Con chẳng biết nói gì hơn lời yêu thương tới mẹ, tới bà, tới dì vì có 3 người mới có con của ngày hôm nay có thể chưa hoàn hảo nhưng đã thật tuyệt vời.
Gửi tới bà, tới mẹ, tới dì thân thương của con, con mong một 20/10 nữa tới mọi người sẽ càng mạnh khỏe và bình an, đặc biệt là thêm cả hạnh phúc và xinh đẹp. Mọi người là những người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời con, là những người xứng đáng được tôn vinh nhất cuộc đời này! Con nhất định sẽ về nhà về Việt Nam dấu yêu thăm mẹ thăm bà thăm dì của con. Con yêu mọi người.
Và mẹ ơi, trên con đường dẫn tới thành công ắt sẽ có thật nhiều trắc trở và thách thức. Chẳng lối đi nào phủ toàn “cánh hoa màu hồng” cả. Con gái của mẹ nhất định sẽ cố gắng vượt qua tất thẩy khó khăn như mẹ đã từng vượt qua trong cuộc đời này. Mẹ yên tâm nhé, con vẫn luôn nhớ lời dặn của mẹ: “Nhất định phải để ý kĩ! Đang tận hưởng tuổi trẻ hay lãng phí tương lai”. Con vẫn đang từng ngày vươn lên để có thể sống như phương châm mà mẹ luôn tâm đắc: “Là con gái, ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì phải giống đàn ông và sống như một nữ hoàng”...
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhé - mẹ yêu của con!
Con của mẹ.
P/s: Con gửi mẹ mấy tấm postcards con tự chụp và thêm ít hạt giống nhung tuyết. Mẹ hãy trồng nhé. Khi nhung tuyết của yêu thương vĩnh cửu đâm bông trắng xinh, lúc ấy chắc chắn con đã về bên mẹ!
Nguồn: Bùi Trúc Quân A1 17-20, Internet
Tác giả: Hồng Minh