Cơn gió nhẹ lướt qua, rèm cửa lớp bay lên, … Những ký ức hồi ôn thi đội tuyển chợt ùa về trong tôi. Đó là những ngày tháng 3, tháng 4 với những tia nắng như ‘rực cháy’ cả sân trường, là những ngày chúng tôi ở lại trường học đến khi đèn đường bật sáng, những ngày mà dường như sức mạnh, ý chí chiến đấu bên trong mỗi người đều bừng tỉnh. Với những học sinh lớp 10 như chúng tôi thì có lẽ đây là một trong những kỳ thi lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhiều nhất. Ngoài áp lực là học sinh trường chuyên ra thì mọi cố gắng, nỗ lực trong cả năm học vừa qua sẽ được chứng minh qua kỳ thi này, chính vì thế mà có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên lớp tôi ngay từ những ngày bắt đầu giai đoạn ôn thi. Chúng tôi liên tục làm đề, chữa đề đến mức mà đi đâu tôi cũng có thể hình dung ra những bài đọc siêu dài, trong tai lúc nào cũng lảng vảng những bài nghe. Các buổi chiều sau tiếng trống trường, lớp tôi đều ở lại học thêm. Nhìn theo bóng lưng của các bạn khác đi về, dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hè, tôi chợt nhận ra có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Không phải được thắp sáng bởi rung động chớm nở hay mối tình đầu mà khoảnh khắc ấy được tạo nên từ chính sự kiên trì, cố gắng, nỗ lực không ngừng, sẵn sàng ở lại để học thêm, làm thêm bài, luyện thêm đề. 

Từ góc lớp 10 Anh nhìn ra là hành lang đầy nắng khi sân trường đã vắng bóng.

Cũng chính những buổi chiều ở lại này mà chúng tôi được cô mua cho bánh mì để ăn. Mọi người nhanh tay chia nhau mỗi người một ít để ăn cho đỡ đói. Vẻ mặt ai cũng vui như đứa trẻ nhận được quà. Cảm giác lúc đó thật khó tả! Rồi trời cũng dần dịu hơn, những ánh nắng không còn gay gắt nữa … Chúng tôi nhìn qua cánh cửa sổ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu của ánh hoàng hôn. Thì ra đây là cảm giác tuyệt vời bên bạn bè mà chúng tôi tưởng chừng như chỉ có thể thấy trên những bộ phim thanh xuân vườn trường. Bản thân tôi cũng nhiều lúc quên rằng mình cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất với đầy những hoài bão, ước mơ. Sau khi tan học thì trời cũng đã tối, chúng tôi mở đèn pin điện thoại để soi đường, đi xuống 4 tầng cầu thang. Làm sao có thể quên được những tiếng la hét, trêu đùa ở nhà xe trong những buổi tối hôm đó. Niềm vui ấy đã xoá tan bao mệt mỏi sau cả một ngày dài của tôi.

Những ngày tưởng chừng như tẻ nhạt và lặp đi lặp lại ấy lại là một phần ký ức không thể xoá nhoà của bất kỳ ai trong chúng tôi ở mái trường cấp 3 này. Những ngày này, tôi cố gắng đến trường thật sớm vào buổi sáng để có thể tận hưởng ánh ban mai ở hành lang lớp học. Đó cũng là cách giúp tôi thư giãn và bắt đầu một ngày mới. 

Một buổi sáng ở cửa lớp 10 Anh…

Cũng vì lịch học khá dày nên nhiều lúc chúng tôi kiệt sức, chỉ muốn gục xuống bàn khi nghe tiếng trống ra chơi. Lúc đó, cả lớp tôi ai nấy đều ‘thèm ngủ’ nên có những hôm tiếng trống ra chơi vừa cất lên lớp tôi đã nằm gục ra bàn. Giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy biết ơn lúc đó, biết ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc, biết ơn vì những ngày cố gắng không ngừng đó.

Những cơn buồn ngủ sau mỗi tiết học…

Ngoài học ở trường ra, chúng tôi còn được học thêm online. Cô đã không quản vất vả, khó khăn giúp chúng tôi tiến bộ từng ngày. Tôi thực sự biết ơn cô vì điều đó. Những buổi tối online ngoài việc luyện thêm các kỹ năng, chúng tôi còn cùng ôn lại những kiến thức đã học. Đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng nên gia đình bạn nào cũng luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng tôi hết sức có thể.

Hình ảnh những buổi học ôn luyện thêm online…

Sau những ngày nỗ lực không ngừng thì lớp tôi cuối cùng cũng có kết quả rực rỡ trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 này. Những thành tích ấy, nhưng hơn hết là cả quá trình ôn luyện không ngừng nghỉ này đã thắp sáng cả mùa hè của cả lớp tôi. Quả thật đây là mùa hè tuyệt vời nhất của tôi cùng những người bạn tại mái trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi thân yêu!

*Tác giả: Phạm Kim Phụng

Học sinh chuyên Anh, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY