Thanh xuân tựa như một cơn mưa rào dù có bị ướt vì tắm mưa ta vẫn mong muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Với nhiều người thanh xuân là chuỗi ngày hồn nhiên, vô tư cùng tụi bạn với những trò nhất quỷ nhì ma, là những rung động đầu đời với một tình yêu màu nắng, cũng có thể là những chuỗi ngày học tập miệt mài,không mỏi mệt. Còn thanh xuân của tôi gói gọn trong A1 (2022-2025) trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Tôi vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên nhận lớp, khi tôi vẫn chỉ là cô bé 15 tuổi đầy non nớt, ngây thơ với sự tiếc nuối, buồn bã khi lỡ mất cơ hội vào lớp chuyên. Khi ấy các bạn chính là nguồn động lực, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để tôi vượt qua khó khăn, buồn chán, để tôi hoà nhập, bước vào mái nhà chung A1 chuyên Nguyễn Trãi. Cô giáo tôi nói “Bạn cấp ba chính là bạn cả đời”. Quả đúng vậy, tình bạn những năm tháng cấp ba trong sáng, tươi đẹp ấy sẽ luôn là những điều quý giá mà tôi nhớ nhung, ủ ấp trong những ngày tháng sau này.
Có người hỏi tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Với tôi tuổi trẻ là vô giá. Bởi những bài học, ký ức, kỷ niệm tươi đẹp, vô tư, hồn nhiên ấy không thể đo đếm bằng vật chất, khi đã qua thì không thể lấy lại. Nó chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi vẫn nhớ mãi những lần cả lớp chúng tôi reo hò, vui sướng khi vô địch kéo co sau bao ngày tập luyện vất vả, nhớ mãi ngày 26/3 năm ấy trời đổ cơn mưa, cả lớp tôi mỗi người một tay trang trí gian hàng hội chợ, pha chế đồ uống, tất bật bán hàng, nhớ mãi ngày 20/11 ấy chúng tôi bàn bạc, đưa ra ý tưởng để tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam thật ý nghĩa, đáng nhớ cho cô Hà Hải Vân, nhớ mãi những lần tụi học trò chúng tôi tụ tập, la cà vào hết hàng cháo trên đường Nguyễn Văn Linh đến quán cà phê trên quảng trường thành phố, nhớ mãi những đợt thi năng khiếu căng thẳng khi mà chúng tôi ôn tập hết mình, không ngại mệt mỏi, chia sẻ, hỗ trợ cho nhau phương pháp học tập. Tất cả những kỷ niệm đáng nhớ ấy sẽ đi theo tôi cả cuộc đời.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
(Chế Lan Viên)
Với tôi, mái nhà A1 của chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là ngôi trường cấp ba thông thường mà đó là ngôi nhà thứ hai, nơi chở che những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, những hồi ức mà tôi chẳng thể nào quên.
Giờ đây khi chuẩn bị lên lớp 12, khi sắp trở thành anh chị lớn nhất trong trường, trong lòng tôi dậy lên biết bao nỗi niềm, tâm trạng. Có lẽ vì tôi không nỡ xa trường, cũng có lẽ vì tôi lưu luyến thầy cô, vì tôi mong muốn mãi được là thành viên của mái nhà chung A1, cũng có lẽ là bởi tất cả những lý do đó.
Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai, cơn mưa rào tuổi trẻ, những mùa hạ vương nắng thanh xuân chỉ đến một lần trong cuộc đời mỗi người rồi đi xa mãi mãi. Đó là hiện thực mà cô học trò tuổi 17 như tôi phải chấp nhận. Bởi hiểu và biết điều đó tôi càng thêm trân trọng những giờ phút hiện tại, khi còn được ở gần các bạn, thầy cô, khi còn là học sinh dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi.
Và lời cuối tôi muốn gửi đến các bạn:
“A1 (2022-2025) ơi hãy luôn nhớ về nhau và yêu thương nhau thật nhiều nhé. Các bạn sẽ mãi là kí ức thành xuân không thể phai mờ trong tâm trí mình.”
*Tác giả: Phạm Thị Thanh Mai
Học sinh lớp A1, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY