Cấp ba, là một lời nói thật tàn nhẫn.
Cấp ba, là hiện thực tàn khốc, là mảnh vụn còn sót lại của giấc mơ, là tầng tầng lớp lớp những áp lực chất chồng, là ngọn khói đen che mờ ánh sáng.
Lớn lên, ta sẽ vỡ mộng thật nhiều. Thanh xuân chẳng đẹp như ta tưởng. Cơ thể ta quằn quại và lý trí ta quẩn quanh những dòng chữ phức tạp. Ta chôn vùi bản thân trong kỳ vọng và tìm kiếm một đốm sáng le lói để dựa dẫm. Nhưng nếu ta cô đơn thì sao? Vì có lẽ sự thực là, vốn dĩ, ta chỉ có ta để ôm lấy, lẻ loi và cô độc. Chẳng ai có thể gánh vác giúp ta hai tiếng “trách nhiệm”. Chẳng ai có thể thực sự thấu hiểu cho ta những mỏi mệt và đớn đau. Chẳng ai có thể nghe thấy tiếng trái tim ta vụn vỡ dần, để rồi ta lại một lần nữa đứng dậy với vết thương còn âm ỉ.
Ba năm, chỉ như một cái chớp mắt, như hương vị đắng chát đầu đời còn vương lại nơi khoé môi. Để rồi, trong hành trình dài đằng đẵng của ta trên đường đời sau này, ta sẽ còn lưu lại gì từ những trung khúc trong lòng?
Tôi luôn mơ tưởng về những tháng ngày tươi sáng của những năm cấp ba. Đó là tất cả những gì tôi viết kể từ khi còn nhỏ. Tôi đọc rất nhiều câu chuyện về tuổi thanh xuân rực rỡ, với những hoài bão và đam mê, với những hoạt động thú vị và sôi nổi, với những người bạn thân thiết sẽ gắn bó cùng ta đến già, với mối tình tuổi học trò và những xúc cảm nhộn nhạo trong lòng mới chớm nở khi ta chập chững bước vào đời.
Nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi, là quên mất rằng không phải ai cũng là nhân vật chính. Không phải ai cũng có được những điều quý giá ấy, những thứ mà tôi đã cho là hiển nhiên. Tôi không thực sự nổi bật ở trường, thành tích chỉ tầm trung, nhiều khi còn đuối hơn hẳn so với các bạn. Rời khỏi ngôi trường cấp hai cũ đã gửi lại trong tôi những cảm xúc rối ren lẫn lộn, rồi bước qua cánh cổng trường cấp ba với không một người bạn nào ở bên.
Tôi thấy cô đơn.
Bản thân tôi thực sự rất lập dị. Tôi không mong tôi sẽ mau chóng có được một tình bạn khăng khít với ai. Dù cho cái khao khát mãnh liệt ấy luôn trực chờ trong cổ họng tôi, nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa một lần được hiện thực hoá.
Tôi chợt nhớ ra một điều rằng, trong các vở kịch, ngoài các vai chính nổi bật thì luôn có những vai phụ. Những vai phụ không có gì nổi bật, chỉ được lên sân khấu để là tôn lên các nhân vật chính. Và có lẽ, suốt bấy lâu nay, tôi cũng chỉ là nhân vật phụ. Tôi không đủ nổi bật, năng động và cởi mở để sánh ngang với hào quang rực rỡ của nhân vật chính. Tôi kỳ lạ, lắm lời, kỳ cục, nhiều khi vô ý tứ và ngoại hình cũng chẳng thể với tới những người chiếm trọn ánh đèn sân khấu. Đầu óc tôi tầm thường, nếu không muốn nói là chậm chạp, lười biếng và hay than thở, không thể đủ tiêu chuẩn để trở thành một kẻ điều phối cả khán đài.
Trong trường, gần như không một ai biết đến tôi.
Tôi sẽ mãi là một vai phụ, sẽ luôn là một kẻ nhạt nhoà giữa dòng đời nhộn nhịp. Tôi không đặc biệt quan trọng với ai cả, không có tôi cũng chẳng sao. Một bữa tiệc sẽ chẳng mất đi cuộc vui khi thiếu đi sự hiện diện của tôi. Tôi không phải là linh hồn của bữa tiệc. Tôi không ồn ào và náo nhiệt, tôi không phải là một chú chim ngày ngày cất giọng ca hát với niềm vui cuộc sống, chìm đắm trong những mối quan hệ thân thiết gần gũi, luôn nổi bật trong đám đông và nhận được sự chú ý từ mọi người.
Tôi chỉ là tôi thôi. Tôi tồn tại.
Đôi khi, điều ấy cô đơn kinh khủng. Đôi khi, điều ấy mệt mỏi đến cùng cực. Để ai đó nghe thấy giọng nói của mình. Chính những bức tường mà tôi đã hằn học xây lên với xã hội đã ngăn cách tôi khỏi cơ hội mở lòng với ai. Tôi luôn tự hỏi, là do tôi lớn lên có vấn đề, hay là do tôi sinh ra đã không ai có thể ưa nổi? Tôi đã nghĩ, nhưng tôi không thể hiểu nổi. Tôi ước bản thân làm ơn hãy bình thường một chút được không, tại sao lại khó đến thế? Tại sao, lại khó đến vậy để hoà nhập? Nó đau đớn khủng khiếp khi ta rơi lệ một mình, và nó còn đau gấp vạn lần khi ta chẳng thể đổ lỗi cho ai. Có lẽ mà vì thế. Tôi chẳng luyến tiếc gì những năm tháng thanh xuân của tôi cho cam.
Nhưng mà. Tôi vẫn nhớ giọng điệu hối hả của em ngày hôm ấy. Cái sự lo lắng không nguôi phản chiếu nơi đáy mắt em. Em đứng dưới làn nắng hạ, rực rỡ và xinh đẹp. Cả sự hấp tấp trong từng lời em thốt ra, nghe cũng thật dịu dàng. Tôi ốm, một cơn cảm nhẹ giữa hè. Đó cũng chẳng phải gì quá to tát, ít nhất là đối với tôi. Ốm vặt rồi cũng sẽ qua.
“**** để nước ở đây nhé, Phương nhớ phải uống đủ nước đấy. Ốm như thế này dễ mất nước lắm.”
Giọng em êm dịu hơn tất thảy những thanh âm tôi từng nghe trên đời.
Nắng hắt một bên sườn mặt em, tô điểm nụ cười của em thêm rạng rỡ. Em đẹp đến nao lòng. Dư âm từ cơn cảm vẫn còn đâu đó ê ẩm quanh người, nhưng có lẽ khuôn miệng tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào, khi được nhìn thấy em và mỉm cười. Tôi nghe em líu lo về chuyện lớp em, chuyện gia đình, cả chuyện chú cún nhà em nữa. Tôi không quá thích sự ồn ào, càng chẳng thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhưng em không phải là người khác.
Em là người nhà.
Em là khúc đàn mà tôi nguyện đem cả đời trân quý, như bông hoa mong manh mà tôi chỉ muốn bọc trong lồng thuỷ tinh để ngắm nhìn. Chẳng cần phô trương cũng không chút cầu kỳ, em êm đềm, dịu dàng, du dương như một bản ballad. Hào quang có là gì khi trong mắt tôi, em toả sáng hơn tất thảy. Em phát ra thứ ảo ảnh mê người, như liều thuốc ảo giác loại nặng, như đoạn điệp khúc vang mãi khi trời ló rạng, như cocain, như nicotine.
Độc hại nhưng gây nghiện.
Sao em lại có thể làm lay động lòng người đến như vậy? Người ta vẫn bảo vậy mà, em đẹp. Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân. Em đẹp, và tôi thì si mê.
Em là tạo vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Là khi tôi nhìn vào em mà trong lòng tự khơi lên nguồn cảm hứng. Là đắm chìm trong từng đường nét của em, nhiều đến mức cảm tưởng như từng giác quan của mình phải tê dại. Là cảm thán chính sự tồn tại bất thường của vẻ đẹp rợn người ấy. Đó là em. Nụ cười của em, giọng nói của em, mùi hương của em. Tất cả của em, tất thảy, đều quá đỗi xinh đẹp.
Em phải đợi tôi nhiều lắm. Tôi không biết làm thế nào em lại có thể đợi tôi lâu đến như vậy, mà khi tôi quay lại nhìn em, tôi vẫn thấy em mỉm cười trìu mến, đầy ôn nhu và ân cần, dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng, một người như em lại có thể kiên nhẫn với tôi đến như thế. Tôi đã biết từ lâu tính cách của tôi gần như sẽ bó chặt tôi với hai tiếng cô đơn suốt đời, nhưng em lại đến như một tia sáng ấm áp bao bọc những khi mọi thứ nặng nề và lạnh lẽo. Em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi tôi tan học, cũng chưa bao giờ cáu gắt hay trách móc những lần tôi vì việc tư mà tỏ thái độ hắt hủi với em.
Tất cả những gì em làm cho tôi là lo lắng, chờ đợi, và chăm sóc tôi với tất cả những gì em có, tồn đọng trong trái tim mình.
"Phương đừng làm việc quá sức nhé, mệt thì phải nghỉ ngơi."
Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của em, tất thảy đều hướng đến tôi đầu tiên. Có lẽ, để tìm được một người yêu tôi không khó, nhưng để tìm được một người yêu tôi, ở lại với tôi, kiên nhẫn và chờ đợi tôi, thì có lẽ, cả trái đất này, chỉ có mỗi em mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ, cái lần tôi kể cho em nghe về trăn trở của tôi. Một chuỗi những suy nghĩ miên man không hồi kết về những thứ ám ảnh tôi đến phát khóc, mà tôi chẳng khi nào muốn khơi lên. Về thù hận, về phẫn uất, về căm ghét, và cả về những rối ren, những tổn thương, những đau đớn. Về những vết bỏng không bao giờ xoá nhoà trong tâm trí tôi. Về một trái tim sẽ không bao giờ lành sẹo. Về tôi.
Thú thật, tôi chẳng muốn nói chuyện này với em. Tôi chẳng muốn em lấn sâu vào cái bóng tối chỉ toàn những xiềng xích gông cùm của thù hận và đau khổ, của day dứt và phẫn nộ. Tôi chỉ muốn em là em, mãi mãi là em, vui vẻ cười nói, vĩnh viễn ở bên tôi, không bao giờ lìa xa. Nếu không phải vì em cứ mãi nài nỉ đến nhức cả tai, tôi sẽ chẳng bao giờ khơi lên chuyện này.
Và tôi, tôi cũng chẳng bao giờ ngờ được, em lại khóc sướt mướt như thế sau khi nghe tôi kể chuyện. Em khóc dữ lắm. Tôi còn nhớ như in cái gương mặt ướt đẫm nước mắt của em, chảy xuống thấm cả áo sơ mi của tôi. Hốc mắt em đỏ hoe, hai má em lấm lem. Em khóc vì thương tôi. Tôi đã không hiểu. Tôi chỉ biết mắng em, ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em.
"Khóc cái gì chứ?"
Nếu biết em khóc, tôi đã không kể cho em nghe. Tôi ghét nhất là thấy em khóc.
Đêm hôm ấy, tôi lại trằn trọc cả đêm, không ngủ được. Có em, tôi lại suy nghĩ nhiều thứ quá. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ một ngày mình sẽ yêu một ai. Nhưng rồi em đến, nhẹ nhàng như một cơn gió, tươi mới như làn nắng mai.
Em là ánh sáng. Em là vầng quang. Em là em, là em của tôi, là chấp niệm của đời tôi, là thứ rực rỡ nhất đốt cháy thâm tâm đã chết chìm trong thù hận của tôi. Khiến một kẻ như tôi, đã muốn một lần chết đi với toàn bộ những thống khổ lên cơ thể chằng chịt những tổn thương của tôi, khiến cho tôi phải nghĩ đến ngày mai, ngày mai sẽ được nhìn thấy em, một lần nữa.
Lắm khi tôi yếu lòng, tôi chỉ muốn em biến đi thật xa, đừng lại gần tôi. Tránh xa tôi ra. Tôi hằn học, không muốn em thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Càng không muốn em thấy một kẻ như tôi lại thật uỷ mị trong tình yêu. Tôi ghét cái cách em phải dung túng cho những lần tôi cộc cằn với em.
"Phương nhớ sau này phải lấy **** về á, nhớ nha!"
Tôi trân trọng em, hơn cả chính bản thân mình. Tôi không tưởng tượng nổi một ngày mai không có em bước bên cạnh mình, không được nghe tiếng cười của em, không được ngửi mùi hương còn vương trên mái tóc em, không được thấy đôi mắt trong trẻo của em, sáng rực lên khi em nhìn tôi.
Tôi yêu em.
Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần như vậy, tạm thời sẽ xoa dịu mọi lo âu phiền muộn dai dẳng trong tâm trí tôi. Em ở đây, bên cạnh tôi, không đi đâu cả.
Gấp lại chiếc áo đã nhăn nhúm và phai màu đi khá phần, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Chỉ có góc áo với chữ ký của em, những lời cuối cùng em nhắn gửi đến tôi trước khi em rời xa tôi, vẫn còn phẳng phiu và mới trắng. Tôi không muốn nó phai màu, cũng như mảnh tình tôi dành cho em cũng chẳng khi nào phai đi nơi tâm trí hỗn loạn của tôi. Hai năm cấp ba đã qua rồi.
Tôi khóc nhiều quá. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, kể từ lần cuối tôi được thấy ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi? Đã bao lâu rồi, tôi mới lại nghe tiếng em êm ái gọi tên nó? Nhẹ nhàng hơn tất thảy, âu yếm nhất, chiều chuộng nhất. Chỉ có thể là em thôi.
"Đừng khóc nhé."
Em nói thì dễ lắm, em à. Tôi không biết đã phải tự an ủi bản thân bằng cái câu nói sáo rỗng ấy biết bao nhiêu lần sau khi em rời đi rồi. Em đi, mang theo cả trái tim tôi đi nữa, để lại cho tôi một cái xác trống rỗng.
Một nghệ sĩ có thể làm gì khi mất đi trái tim đây?
Tôi mệt, tôi lại muốn khóc rồi.
Gian phòng tĩnh mịch nuốt chửng bản thân tôi trong đêm đen dài vô tận. Hoài niệm cứ thế tràn về trong tâm trí đang cuộn trào lên. Từng giây, từng phút, bóng hình em đã nằm lại trong tuổi xuân thì đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi cứ thế chìm nổi, lênh đênh giữa dòng cảm xúc hỗn độn. Chưa một khoảnh khắc nào tôi quên đi được em, quên đi được hương vị quyến luyến nơi em mà tôi đã mải mê kiếm tìm năm nào. Tim tôi thắt lại, nhàu nát.
Giá như em đừng nhìn tôi như vậy, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy những yêu thương, chứa chan những dịu dàng, khi em lựa chọn rời xa tôi mãi mãi. Vẫn còn rất nhiều, nhiều điều tôi chưa kịp nói với em. Tôi vẫn chưa chào tạm biệt em nơi cuối con đường khi bóng chiều tà đổ về, chưa tặng em một nụ cười cho ngày mới tốt lành, chưa gửi em một cái ôm xoa dịu hết mọi phiền lo. Chưa đáp lại ánh nhìn của em, chưa nói cho em nghe, em đáng quý đến nhường nào.
Tôi cũng chỉ là đứa trẻ ngây ngô năm nào sánh bước cùng người. Tôi tập tễnh bước vào đời với cảm xúc chớm nở trong tim. Em dạy tôi cười, dạy tôi vui, dạy tôi hạnh phúc, xua tan mọi rối ren đau khổ, ôm hết tất thảy những xiềng xích nhân gian vào lòng. Em dạy tôi, yêu một người, chính là như vậy.
Yêu, là có thể nghe thấy thanh âm của người, dẫu có cách xa li biệt.
Yêu, là có thể vượt qua muôn trùng đại dương, để không lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.
Yêu, là nước mắt cho người, cho ta, cho khoảnh khắc tương phùng giữa đôi ta. Là sóng biển dạt dào hoà vào ngấn lệ tuôn rơi, là chiếc ôm ấm áp hệt như thuở ban đầu.
Yêu, có thể nhói tim, có thể đắng chát, tê dại nơi đầu lưỡi. Nhưng nó vẫn luôn thổn thức, vẫn luôn đẹp đẽ như thế.
Dưới làn nắng hạ giờ đây chẳng còn giấc ngủ hồn nhiên của hai đứa trẻ, chỉ còn mình tôi mà thôi, mình tôi ôm lấy trái tim vụn vỡ cùng bao hoài niệm chứa chan. Những hoài niệm sẽ nằm lại mãi trong một góc thanh xuân tôi đã từng ruồng bỏ.
Gửi đến thanh xuân của những năm tháng sau này, rằng tôi nhớ em. Rằng xin lỗi em, tôi sẽ không bỏ lỡ em, thêm một lần nào nữa. Rằng cảm ơn em, đã tạo nên con người tôi bây giờ, đã ủ ấm tôi, đã chở che tôi.
Rằng,
“dù thế gian này có tàn nhẫn, tôi vẫn sẽ yêu em.”
(from Eren Yeager, to Mikasa Ackerman.
and from me, to you, my dearest.)
*Tác giả: Trần Hà Phương
Học sinh chuyên Anh, niên khoá 2022-2025
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY