Hồi ức về những gương mặt bạn bè

Hồi ấy (giai đoạn 1984-1994), khi chưa tách tỉnh Hải Dương và Hưng Yên như bây giờ, trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng mới thành lập có rất ít môn chuyên, lớp chuyên. Những khoá đầu tiên chỉ có 2 lớp ghép là Toán-Lý và Văn- Nga. Khóa tôi thì bắt đầu tách ra, có 4 lớp chuyên: Văn, Toán, Lý còn Anh-Nga là lớp ghép. Mỗi lớp chuyên chỉ khoảng 15-20 học sinh là cùng. Lớp tôi là lớp chuyên Văn do cô Phạm Diễm Loan chủ nhiệm. Sau này, cô được công nhận là Nhà giáo ưu tú, rồi giữ chức Tổ trưởng tổ Văn (sau khi thầy Hậu, thầy Chẩn nghỉ hưu). Lớp tôi có 19 “con vịt giời” cả thảy, một con số không thể đẹp hơn! Bọn con gái chúng tôi thường đùa nhau như thế. Trong đó, có 14 đứa ở thị xã Hải Dương, còn lại 5 đứa ở dưới huyện lên, một số đứa ở Hưng Yên sang, phải trọ học. 

Ngôi trường danh giá của xứ Đông

Thỉnh thoảng, bọn con gái thị xã Hải Dương chúng tôi lại xin đăng ký suất cơm trưa ở căng tin trường cho biết mùi cơm ký túc. Cơm ký túc thời ấy thì cũng đạm bạc thôi, có một món canh, một món mặn thường là đậu kho với thịt ba chỉ, hoặc lạc rang, tôm rang và một đĩa rau luộc theo mùa. Cô phụ trách căng tin thường bảo chúng tôi “ăn nhiều vào để lấy sức mà học cho tốt". Những bữa cơm ấy sao mà ngon đến thế! 

Còn nhớ, năm cuối cấp, nhất là những ngày ôn thi đội tuyển quốc gia, đứa nào đứa ấy thức khuya nhiều để học nên gầy đi trông thấy. (Tôi và Nhi còi chỉ quanh quẩn ở mức 34, 35 kg!). Không ai dám chơi hay xem ti vi, dù hồi ấy bộ phim “Trở về Eden”, “Đơn giản tôi là Maria” chiếu trên ti vi khá nổi tiếng mà bọn tôi hầu như không ai nắm được nội dung. Các buổi chiều và tối, chúng tôi thường ra Thư viện Tỉnh để mượn sách tự học, tự nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức theo hướng dẫn của cô Diễm Loan. Đứa nào cũng ghi chép đầy mấy cuốn sổ tay văn học (đến giờ tôi vẫn giữ). Ngoài ra, tôi cũng hay đến nhà Bích Hạnh, Nhi còi để học nhóm các môn Sử, Địa. Chúng tôi tự ra câu hỏi, bốc thăm rồi làm "giáo viên", kiểm tra, cho điểm lẫn nhau. Hôm nào thuộc bài sớm, cả bọn hay tự thưởng cho mình bằng cách ra ăn ốc ở quán cô Thơi đầu ngõ, gần nhà Nhi và Hạnh hoặc đạp xe ra phố Phạm Hồng Thái, Quang Trung, chợ Bắc Kinh ăn ốc, ăn chè, bánh bao... Có lần, cả hội ăn ốc nhiều đến nỗi phải dùng tăm để đếm đĩa! Nhớ lại hồi ấy sao mà vui thế! 

Phòng học lớp tôi ở tầng 2, cuối dãy.
Cô trò lớp 12 Văn năm 1994

Năm lớp 12 được ra trường mới thì phòng học lớp tôi ở góc trong cùng tầng 2 - bên “lò gạch đỏ chót” (chúng tôi hay gọi cái cầu thang ở trường mới như thế). Lớp khuất như vậy nên chúng tôi cũng ngại ra ngoài, ngại tiếp xúc với các bạn lớp khác. Trong lớp chỉ có Việt Nga và Đinh Thu Hiền là có vẻ “quảng giao” hơn cả. 

Việt Nga là Tiến sĩ văn học, từng là giảng viên trường Cao Đẳng Sư phạm Hải Dương rồi chuyển ngành sang Hội Văn học Nghệ thuật, một thời gian sau làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương, rồi Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Dương. Hiện nay Việt Nga đang là Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Còn Đinh Thu Hiền là Thạc sĩ Báo chí, hiện đang công tác tại báo Phụ nữ Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ ngồi nhớ lại thấy bao kỉ niệm uà về, lại nhớ bao bạn bè xưa: Nhớ Lục Tú Nhi còi nhất lớp mà chín chắn đáo để. Nhà Nhi có nghề gia truyền sản xuất bánh gai đặc sản Ninh Giang. Sáng nào tôi cũng qua rủ nó đi học. Hôm nào rảnh vào nhà nó chơi lại học cách gói bánh và được ăn những chiếc bánh gai ngọt ngào, thơm phức. Nhi giờ cùng gia đình định cư tại Úc. Nhớ Thục lớp trưởng trắng trẻo, bầu bĩnh, học giỏi, chỉ đạo lớp đâu ra đấy và rất bôn-sê-vich. Thục hiện tại định cư ở Đài Loan. Đinh Thu Hiền hay làm thơ, hay hát, hay cười, nhí nha nhí nhảnh, hay cùng Việt Nga bày trò trêu mấy thầy giáo trẻ. Việt Nga cũng hay sáng tác lúc thơ, lúc truyện mà cũng nghịch ngợm không kém: suốt ngày bắt sâu róm cho vào cặp sách trêu các bạn làm chúng nó sợ hết hồn! Nhớ Thanh Mai cao ráo, tóc dài, xinh gái, hát hay lại còn khéo tay may vá, hay làm bánh, nhà giữa phố Tam Giang, hay rang cafe thơm lừng. Tường Vân nhà ở phố Bắc Kinh, điệu lắm, có tí tóc mà mỗi lần chải đầu bọn tôi đếm được đúng 42 nhát! Nhớ bạn Quỳnh quê Thanh Hà xinh xắn, dịu dàng với mái tóc đen dài hay tết đuôi sam. Diệu Thúy quê Hưng Yên cũng hay làm thơ, có lúm đồng tiền rất duyên, điệu đà mà tinh nghịch. 

Nhớ bạn Mây quê Tứ Kỳ người gầy nhỏ, tính trầm tư, viết văn rất cầu kì, bóng bẩy. Vân Anh trắng trẻo, hồn nhiên ngây thơ, ai nói gì cũng ố á, thế à. Minh Hải móc khăn rất tài, đảm đang, tháo vát. Còn Quyên quê Hưng Yên học cũng nhanh mà hay nghịch ngầm, hay bày trò trêu các bạn. Lê Thúy là cán sự Toán, niềm hi vọng của lớp trong mỗi lần kiểm tra. Bí thư Giang cận ít nói, làm gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận. Bích Hạnh hay làm mứt, cắm hoa, thường rủ tôi với Nhi qua nhà học nhóm rồi lại làm món gì đó ngon ngon chiêu đãi bạn bè. Thu Hà nhà ở phố Bắc Kinh, gần nhà Tường Vân, xinh gái, điệu đà, diện dàng nhất lớp. Ngọc Vân thì cao ráo, trắng trẻo, có hàm răng trắng và đều tăm tắp nên được bầu là Hoa hậu Răng. Ngọc Vân là bạn học cùng lớp với tôi suốt từ lớp 1 đến Đại học, giờ lại công tác cùng tổ; mấy năm trước, Ngọc Vân phụ trách đội tuyển Văn quốc gia có học sinh đoạt giải Nhất lẫy lừng! Riêng nàng Gấm Gà quê Ninh Giang tự dưng biệt tích không liên lạc gì với các bạn nữa…

Lớp tôi chụp ảnh kỷ niệm ở công viên Bạch Đằng năm 1993, 1994.

Một kỷ niệm khó quên

Còn một chuyện hồi lớp 12 mà lớp tôi chắc chả ai quên: đó là đứa nào cũng thích đi chơi, năm cuối cấp lại càng muốn đi chơi xa cho có kỉ niệm. Tôi bảo: nói theo lời cụ Nguyễn Tuân thì: "Đi là thay đổi thực đơn cho giác quan". Cả lớp gật gù, lấy làm phải lắm và nhất định là sẽ "giang hồ" một chuyến! Một ngày chủ nhật, cả lớp tôi rủ nhau đạp xe đi tận động Kính Chủ ở Kinh Môn chơi, cách nhà chừng 25km. (Có đứa còn cả gan nói dối bố mẹ là đi học thêm nữa chứ!). Cả bọn rủ nhau chuẩn bị đồ ăn: xôi, bánh mì, giò chả, pha nước chanh đường đóng vào chai, đeo ba lô. Đúng 6h30 sáng cả hội háo hức lên đường. Đạp xe gò lưng, mướt mồ hôi khoảng hơn 2 tiếng cũng đến nơi. Rồi thì leo trèo, ngắm cảnh chán chê lại giở đồ ăn ra đánh chén. 

Lúc về lại lên nhầm phà Rừng, tí nữa thì lạc sang Quảng Ninh! May mà bà cụ bán nước trên phà mau miệng hỏi han chứ không thì...thật là hú vía!!! Cả bọn về đến nhà thì trời cũng tối sầm. Các phụ huynh nhao nhác đến nhà nhau tìm con. Mẹ tôi và bố Ngọc Vân thì đạp xe ra nhà Nhi, nhà Hạnh để hỏi vì hồi ấy làm gì có điện thoại để thông tin liên lạc. Nhưng thấy con cái về đến nhà an toàn, các bố mẹ ai cũng thở phào nhẹ nhõm và nhắc nhở lần sau không được tự tiện đi như thế nữa! Nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào! Giờ nghĩ lại mới thấy hồi ấy sao liều thật. Đúng là một chuyến đi trải nghiệm vô cùng đáng nhớ! Tiếc là hồi ấy không ai có máy ảnh để ghi lại kỉ niệm khó quên này. 

30 năm gặp lại

Chương trình hội lớp kỷ niệm 30 năm ra trường được các bạn ấn định vào đúng giai đoạn tôi bận nhất. Lớp chuyên Văn khoá 1991-1994 Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng ngày ấy sĩ số chỉ vỏn vẹn có 19 "con vịt giời", chẳng có mống nam nhi nào để trông cậy cả. Trong đó, bạn Nhi thì ở Úc, bạn Thục ở Đài Loan, bạn Lê Thúy đang đi du lịch ở xa không họp trực tiếp được, bạn Ngọc Vân thì bận, bạn Việt Nga thì phải đi họp với vai trò Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Một bạn ở Sài Gòn, 6 bạn ở Hà Nội. Còn lại 9 bạn ở Hải Dương, hầu hết là giáo viên, đều bận dạy ôn thi tốt nghiệp 12. Nhưng cả lớp vẫn quyết tâm tổ chức để nhớ lại thời học trò tinh nghịch mà trong sáng, ngây ngô... 

Trở lại những quán quen ngày ấy

Biết bao ngày cả lớp bàn ra tính vào, bao cuộc điện thoại, tin nhắn zalo nhóm dài cả km. Bắt đầu bàn đến chuyện béo/gầy, già/trẻ, đồng phục mặc áo phông, quần, váy, áo dài màu gì, mặc lúc nào, ở đâu? Ăn những món gì? Rồi tranh luận, đùa nhau, chí choé như thời học sinh... đến là rôm rả! Rồi thì địa điểm tổ chức ở đâu? Có mời ai không? Mỗi người một ý: người thích hoành tráng, người thích gọn gàng, người muốn đi xa, người muốn ở gần, người muốn mời thầy cô, người lại muốn chỉ là buổi gặp gỡ riêng của lớp để còn quậy cùng nhau cho thoải mái...  Đi xa thì không được vì nhiều bạn vẫn bận công việc, ở gần thì phải tổ chức sao cho ý nghĩa, không đơn điệu, tẻ nhạt; lại vừa phải vui và không lãng phí. 

Cuối cùng tất cả thống nhất chọn ở Hải Dương để các bạn từ Sài Gòn, Hà Nội về tập kết và cả lớp sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời cắp sách, đi ăn ở những quán quen ngày ấy, ghé thăm những địa điểm thân thuộc cách đây 30 năm... Còn tri ân thầy cô sẽ dành dịp 20/11 để chuyến gặp gỡ này thuần tuý là trở về thời học trò nghịch ngợm ngày xưa.

Cả lớp đi lễ chùa Phong Hanh - nơi mà 30 năm trước chúng tôi thường sang đây chơi và ngồi học bài vì trường quá chật.

Về công tác tổ chức thì lớp trưởng lại ở nước ngoài, không về được, làm cho lớp như "rắn mất đầu". 1 số bạn bận, 1 số bạn ở xa, 1 số bạn chưa quen việc tổ chức các hoạt động như thế này... Cuối cùng tôi lại đứng ra phân việc: Việt Nga thì lo thuê khách sạn cho các bạn từ Sài Gòn, Hà Nội về nghỉ. Giang và Hạnh thì lo khâu lái xe đưa đón các bạn ở xa. Những việc còn lại thì tôi lo tất, dù rất bận (còn phải cho học sinh nghỉ, dạy bù sau).

Các bạn bầu tôi làm "mama tổng quản": từ dự toán kinh phí, liên hệ nhà hàng - thực đơn, thợ ảnh - timeline chụp hình, chọn mua - in áo đồng phục, thiết kế logo, phông chữ để trình chiếu trên màn hình, hashtag cầm tay, lên kế hoạch chi tiết từng buổi làm gì, ở đâu. Tôi còn nhờ học sinh thiết kế áo phông, làm khung để cả lớp đồng loạt thay avatar, khiến cho các bạn cùng khoá ở lớp Anh, lớp Toán cũng háo hức nhờ thay khung avatar FB theo lớp Văn! Vậy là lại thiết kế cho cả khoá cái khung kỷ niệm 30 năm một thể! Rồi phải thuyết phục xưởng in áo thiết kế và in cho với số lượng ít vì lớp chuyên Văn bọn mình sĩ số chỉ có thế. Rất nhiều công việc phải xử lý gấp rút trong vài ngày, có lúc phải tận dụng từng phút một. Tuy mệt nhưng vẫn rất vui vì sắp đến lúc hội ngộ bạn bè... 

Đồng phục lớp Văn màu tím mộng mơ.
Cả lớp trong tà áo dài trắng tinh khôi như được trở lại thuở học trò.

Được cái các bạn đều ủng hộ, trời thương, không phụ bao tâm huyết của tôi và mọi người. Đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Hôm hội lớp chỉ nắng chứ không mưa nên bộ ảnh ngoài trời, lúc ngắm hoàng hôn ở hồ Bạch Đằng chiều hôm trước, ở hồ sen cung thiếu nhi sáng hôm sau và bộ ảnh trong chùa Phong Hanh- nơi lưu giữ những kỷ niệm thời học sinh vẫn được thực hiện trọn vẹn và ý nghĩa. Cậu thợ ảnh cũng nhiệt tình hết mình, giúp các chị (thực ra là độ tuổi các cô) có những bức hình thật đẹp để lưu giữ kỷ niệm, vớt vát thanh xuân.

Buổi liên hoan đông vui nhất từ sau khi ra trường tới giờ của lớp tôi.

Vui nhất là trong bữa liên hoan vẫn kết nối online được với mấy bạn ở xa, một số bạn bận việc cũng kịp ra dự tiệc. Chỉ còn duy nhất một thành viên ở ẩn đã từ lâu không liên hệ được. Như vậy cũng là buổi họp lớp đông đủ (18/19) và thành công nhất từ trước đến nay rồi! (Sau buổi họp, mấy bạn cùng ngồi tổng kết thu - chi vừa vặn luôn).

Bạn bè ơi! Mong rằng từ nay về sau, mỗi năm lớp Văn lại gặp nhau như thế này để chúng ta được sống lại tuổi thanh xuân thêm nhiều lần nữa. Bởi vì: thanh xuân của tôi có các bạn. Thanh xuân của các bạn có tôi! 

Hải Dương ngày 17/06/2024

 

*Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh

Cựu học sinh lớp chuyên Văn 1991-1994 trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng

Giáo viên Ngữ văn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương.

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY