Có vô số những câu trích dẫn hay về thanh xuân, cũng có vô vàn những kỉ niệm thanh xuân mà không giá nào có thể mua được. Thanh xuân là những trang giấy trắng được nắn nót, tỉ mỉ vẽ lên bởi những cô cậu học trò tinh nghịch, ngây thơ và hồn nhiên vô đối. Bởi vậy mà khi ngắm nghía mỗi trang giấy, trong ta bỗng gợi lên những cơn sóng xô động tinh tế. Cái cảm giác ấy khiến da gà ta nổi lên, chợt đưa ta trở về miền ký ức xưa.
Chào các cậu - những độc giả nơi bên kia màn hình, tớ là một cô bạn học sinh bình thường, không có điểm gì nổi bật, không tài hoa xuất chúng, cũng không có tài nghệ nhảy múa hát ca. Tớ đang hồi hộp lắm ạ! Ngồi soạn những dòng chữ này, trong lòng tớ có nhiều xúc cảm lắm! Tớ thắc mắc liệu mọi người sẽ cảm thấy ra sao khi đọc những dòng chia sẻ này của mình. Mọi người sẽ cười vì chúng nghe thật ngốc nghếch, hay sẽ xúc động vì câu chuyện của tớ, tớ tò mò lắm huhu. Dẫu vậy, tớ cũng như bao CNTers, cũng từng nhen nhỏi những ước mơ, từng nỗ lực, khao khát một ngày nào đó thật vinh dự cầm trên tay tờ giấy nhập học mà đặt từng bước chân trên khoảng sân rộng lớn đặc trưng của trường mình - nơi mà trong ký ức của tớ, vào ngày tham quan trường khi ngồi tại căn phòng khu nhà A, được nghe cô giáo kể về mục đích của khoảng sân rộng lớn này.
Tớ đến từ một huyện nhỏ cách xa trường khoảng 45 phút đi xe. Trước khi theo học tại mái trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tớ đã học ở trường cấp 2 dưới xã, gần nhà tớ thôi (chừng hơn 1km). Hằng ngày tớ đi đến trường trên con đường quen thuộc nằm gọn giữa những cánh đồng lúa xanh thẳm trải dài, nghe như thể tớ đang bịa chuyện vậy nhưng là thật đó. Dù chỉ là con đường bê tông nông thôn bình thường nhưng sao tớ chưa từng cảm thấy nhàm chán. Bởi đó là con đường dẫn tớ đến mái trường thân yêu, nơi có cô thầy, có bè bạn.
Đam mê của tớ là học tập và trau dồi ngôn ngữ mới - cụ thể là tiếng Anh. Tớ thích được làm đề, được học từ vựng, thích được nói tiếng Anh, được cô Thuý khen khi làm bài tốt. Ở nhà tớ thường nói tiếng Anh để trêu em gái tớ vì nó không hiểu tớ nói gì. Tớ chỉ đơn giản thích như vậy thôi. Tớ nhớ ngày ấy khi cô quyết định chọn tớ để học đội tuyển, tớ đã rất vui. Tớ thậm chí đã đạp xe thật nhanh để chạy về khoe với mẹ. Đến giờ tớ vẫn nhớ rất rõ nụ cười của mẹ ngày hôm ấy rạng rỡ biết nhường nào. Tớ còn nhớ những ngày tháng mùa hè nắng nóng, oi ả khi tớ ngồi trong phòng nghe nhìn của trường để bắt đầu học đội tuyển. Tớ nhớ ngày đầu tiên khi cả đội nhận được những con điểm kém vô cùng vì đề cô giao khó lắm! Tớ cũng nhớ buổi chiều tà hôm nọ khi tớ lần đầu tiên cao điểm hơn cậu bạn đã luôn đứng đầu trong đội. Tớ đã hạnh phúc vô cùng! Tớ lại cố gắng chạy thật nhanh để về khoe mẹ, nhưng lần này tớ đi xe điện. Tớ hay kể cho mẹ lắm, chuyện gì tớ cũng kể với mẹ được, nhưng chỉ những khi tớ được điểm cao thôi, điểm thấp tớ sợ mẹ la nên không dám nói, tớ giấu từ đó tới giờ á.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tớ đi thi Huyện lần đầu tiên. Hôm ấy trời nắng chang chang, nắng đến rát, đến bỏng cả da, nhưng tớ nhất quyết không mặc áo chống nắng vì tớ nghĩ rằng mình mệnh Hoả mà để mặt trời chiếu vô như vậy ắt sẽ hấp thụ được hết sức mạnh. Mẹ tớ vừa lai tớ đi thi vừa càm ràm, mẹ tớ hay vậy lắm, nhưng tớ vẫn cứ không nghe.. Chúng tớ làm bài thi trong 120 phút. Khi ấy, đối với tớ, nó không phải là khoảng thời gian dài. Nó đã trôi qua thật yên tĩnh và nhanh chóng. Tùng, tùng, tùng.. tiếng trống báo hiệu giờ thi đã kết thúc, chúng tớ nhanh chóng đặt bút và nộp bài. Nhưng dường như trong lòng tớ lại chẳng chịu bình thản, tĩnh lặng như vậy. Tớ là một người hay cười lắm, đặc biệt là những lúc tớ cảm thấy lo lắng hay căng thẳng, tớ thường cười thật nhiều để tự an ủi bản thân. Trước khi thi tớ cũng đã cười thật nhiều rồi, nhưng khi tiếng trống vang lên, vừa bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy những gương mặt thân quen của tụi bạn trong đội, tớ lại cười phá lên. Tớ cứ cười như vậy, từ trong phòng thi cho đến khi ra ngoài cổng trường. Có lẽ vì cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm khi đã hoàn thành bài thi bằng hết sức lực của bản thân, cũng có thể bởi trong tớ vẫn còn bồn chồn, lo lắng về những câu tớ chưa chắc. Nhìn thấy các cô bác phụ huynh cũng đã đứng chờ từ hồi nào để đón con, tớ đưa mắt tìm mẹ. Khoảnh khắc ấy, tớ đã thấy mẹ nở nụ cười rạng rỡ vô cùng, hơn cả ánh nắng gay gắt ngày hôm ấy, bởi mẹ thấy tớ cười rất nhiều. Tớ không nhớ rõ mình cười nhiều như thế nào, nhưng tớ nhớ khi ấy có bà cụ cũng đứng chờ cháu mình thi, thấy tớ cười quá trời, bà đến trò chuyện, hỏi tớ vài câu ngắn ngủi:
- Mày thi có tốt không?
- Cháu có ạ! Tớ đáp.
- Bao nhiêu phần trăm? Bà lại hỏi.
- Một trăm phần trăm ạ! Lần này, tớ trả lời một cách chắc nịch.
Nghe câu trả lời của tớ, bà không hỏi gì thêm nữa. Tớ chỉ nhớ đầu tớ nhói lên một cái. Cốc.. đó là tiếng gõ của bà giáng lên đầu tớ. Dù không hiểu tại sao nhưng tớ chào bà rồi trở về nhà với mẹ. Ngày hôm ấy tớ đã rất vui dù trong lòng vẫn có chút khó hiểu.
Trải qua chặng đường dài ôn luyện, ngày tụi tớ thi Tỉnh cũng đã đến. Đến giờ, tớ vẫn có phần thất vọng vì bản thân đã không cố gắng ôn luyện, để rồi không đạt được kết quả tốt. Hôm ấy tớ đã im lặng trên cả chặng đường từ địa điểm thi về đến trường dưới huyện. Mọi thứ cứ trôi qua thật im ắng cho đến khi mẹ đến đón tớ về. Khi thấy gương mặt lo lắng của mẹ, nước mắt của tớ như nặng trĩu lại. Nó có thể rơi xuống khỏi khoé mắt tớ bất cứ lúc nào. Thấy tớ im lặng, mẹ tớ nhẹ nhàng hỏi han. Phá vỡ bầu không gian yên lặng của buổi tối mùa hè, tớ đã oà lên khóc. Mẹ như đã hiểu ra mọi chuyện, mẹ tớ không hỏi nữa, mẹ chỉ yên lặng lai tớ về, để tớ có thể khóc thật to, thật thoải mái. Tớ đã nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc khi tớ về đến nhà. Ngay trước khi bước vào nhà, tớ đã lau hết nước mắt và nước mũi, còn sót lại trên mặt tớ có lẽ là những chỗ đỏ lên vì tớ đã chùi thật mạnh bằng vạt áo. Dù bữa tối hôm ấy có món tớ thích, nhưng tớ đã chạy lên phòng khóc thêm một lúc rồi mới xuống, có lẽ vì khóc chưa đủ, cũng có lẽ vì cảm thấy xấu hổ. Bước xuống phòng ăn, tớ chưa kịp dùng bữa thì bố tớ đã nhanh miệng hỏi:
- Sao mặt sưng lên thế con, lại không làm bài tốt à?
Nhờ bố, tớ đã vừa khóc vừa ăn cơm. Bữa cơm ngày hôm ấy tớ không còn thấy ngon nữa, chỉ thấy vị mằn mặn của nước mắt. Không chỉ còn sự xấu hổ, giờ tớ còn thấy ấm ức vì tớ nghĩ bố đã biết mà vẫn cứ trêu, tớ bực lắm.
Trong mọi cuộc thi lớn nhỏ những năm học cấp 2, mẹ luôn là người đưa đón tớ đi tận nơi, về tận nhà. Nhưng trong cuộc thi vào cấp 3, bố lại là người phụ trách lai tớ đi, còn mẹ tớ ở nhà với nghĩa vụ cầu khấn ông bà. Trong 3 ngày thi tuyển sinh, sáng nào thức dậy tớ cũng nghe mùi nhang khói nồng nặc bay khắp nhà. Khi ấy, tớ thấy ấm áp vô cùng vì luôn có bố mẹ đồng hành, quan tâm và lo lắng dù cho hôm thi đầu tiên bố có quên đón tớ vì mải đi chơi. 2 ngày thi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Khi kết thúc, tớ đã về lại trường cấp 2 để ăn mừng cùng các bạn. Sau khi tạm biệt bố, bước xuống xe, nhìn thấy những gương mặt thân quen ấy, tớ lại khóc. Tớ cảm thấy được an ủi. Đó là cảm giác ấm áp, an toàn mà đến bây giờ tớ vẫn chưa thể rõ.
Ngày thi thứ 3, cũng là ngày cuối cùng, tớ lên đường thi môn chuyên. Hôm ấy tớ cảm thấy có phần buồn, tớ không biết vì điều gì nhưng tớ có cảm giác buồn lắm. Gặp tớ bước ra từ trường, bố cứ hỏi, làm tớ đã buồn lại thêm bực. Nhưng tớ nhớ tớ đã không còn giận bố nữa, vì bố lại mua đồ ăn để an ủi tớ trên đường lai tớ về. Tớ nghĩ mình không thể buồn nổi nữa. Sau khi ăn ngon lành, tâm trạng của tớ đã biến chuyển một cách tích cực mà chính tớ cũng không nhận ra. Tớ phải công nhận rằng bố thật sự biết cách khắc chế cơn giận của mình.
Trong cả quá trình ôn luyện hay đi thi tớ đều không chụp lại tấm ảnh nào. Có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ có thể được lưu lại trong tâm trí tớ thôi. Nhưng các cậu cũng có thể hình dung qua câu chuyện của tớ nhé! Tớ nghĩ mình sẽ giữ lại những hình ảnh ấy một cách thật ích kỉ cho riêng mình.
Sau kì thi tuyển sinh là những ngày chờ đợi, mong mỏi kết quả của biết bao gia đình, trong đó có nhà tớ. Hôm có thông báo đã có điểm thi, bằng cách nào đó, tớ đã khiến máy mẹ tự động trừ 300 nghìn đồng chỉ vì tra điểm. Tớ vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ tớ tức giận như muốn đập tớ ngay tại trận. Dù không đỗ nguyện vọng 1, tớ vẫn rất vui vì đã thành công trở thành một trong những CNTers.
Tớ thường không sử dụng mạng xã hội nhiều nên có nhiều thông tin tớ không nắm bắt được. Đó là lí do mà buổi đêm trước ngày nhập học, khi tớ đang mải mê trò chuyện với cô bạn thân thì tớ mới biết ngày nhập học đã đến sát nút. Khi ấy tớ cảm thấy như nước đã gần ngập đầu tớ rồi chứ không phải chỉ đến chân tớ nữa, đến chân thì tớ còn nhảy được chứ đến đầu rồi thì tớ không bơi lên được. Bạn tớ hỏi khi nào tớ nhập học vì tụi tớ không học chung trường. Tớ khi ấy chỉ nghĩ trường nào cũng nhập học cùng ngày cho đến khi mẹ bạn ấy - một kế toán của trường cấp 2 - cô đã nói cho tụi tớ biết rằng ngày nhập học của trường mình sớm hơn so với các trường khác, và đó là vào ngày hôm sau. Mẹ tớ chỉ muốn đập cho tớ vì không chịu chủ động nắm bắt các thông tin quan trọng. Hôm sau bố và tớ xém đến muộn, trên đường đi bố còn hỏi tớ có ăn phở không. Tớ cũng nể bố tớ lắm, ăn xong bữa sáng thì có lẽ bố với tớ xách nhau đi về khỏi nhập học luôn rồi.
Kể từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào trường, rồi khi nghe cô bảo sân trường rộng thật rộng là vì thầy hiệu trường muốn cho các bạn học sinh tập thể dục mỗi ngày, đến nay đã được 1 năm rồi. Năm nay tớ lên lớp 11, tớ được làm chị rồi nhưng sao vẫn cảm thấy lạ lắm. Có lẽ vì năm lớp 10 nhiệt huyết với thật nhiều hoạt động khiến tớ không còn để ý được rằng thời gian đã trôi nhanh nhường nào. Tớ được chứng kiến các chị lớp 12 phòng bên nay đã rời khỏi kí túc xá của trường, để lại là những kỉ niệm và căn phòng trống không. Điều đó khiến tớ có phần hụt hẫng và cô đơn, vì tớ hay sang phòng các chị mượn đồ lắm.
Giờ đây, còn lại trong phòng tớ là các chị lên lớp 12 và tụi tớ, những học sinh lớp 11. Thật lòng mà nói tớ có phần lo lắng khi sắp phải chứng khiến mọi người dần rời đi. Tớ thực sự không biết bản thân sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ lo lắng, bơ vơ, tủi thân bao nhiêu khi những người thân quen gắn bó với tớ suốt 2 năm học không còn ở bên tớ nữa. Tớ thường ra ngủ ké giường chị Minh Anh. Tớ và chị cũng thường chiếm giường chị Hà, nhưng khi kết thúc 1 năm tới đây, tớ sợ không biết bản thân sẽ cùng ai nô đùa như vậy nữa. Tớ không muốn lớn, nhưng cũng chẳng ước mãi bé thơ, tớ thích tuổi lưng chừng, ở cái độ mà tớ có thể tự do tìm kiếm niềm vui bên những người mình thương yêu. Tớ yêu say đắm cái cảm giác yên bình khó tả này. Những kí ức đẹp ấy khiến tớ cứ mãi chỉ muốn giữ cho riêng mình, muốn nó lặp đi lặp lại không hồi kết. Khi ấy, tớ nhận thấy bản thân đã thật ích kỉ rồi, nhưng tớ phải làm sao đây. Thanh xuân đẹp và đáng yêu quá! Nó khiến tớ trở nên thật tham lam mà đắm say mãi. Để rồi giờ đây khi ngồi nghĩ lại, viết những dòng chia sẻ như vậy, tớ cảm thấy thật khó chịu, thật buồn bực. Bởi lẽ thanh xuân chỉ đọng lại trong ký ức chứ chẳng thể tái hiện lại lần nào nữa.
Dẫu có dùng thật nhiều vàng bạc châu báu thì cũng chẳng thể đổi lấy nó, chẳng thể kéo nó ra khỏi tâm trí mà sống, mà trở về bên những miền kí ức đẹp đẽ ấy lần nào nữa. Thanh xuân thật đẹp, thật nhiệt huyết, thật cháy bỏng, thật biết cách khiến con người ta khao khát. Chỉ là những kỉ niệm nhỏ nhoi bên bạn bè, là khi chạy hối hả để kịp giờ vào lớp, khi vô tình mặc sai đồng phục do nhìn nhầm thời khoá biểu, khi chia sẻ quà sáng với bạn cùng bàn, khi gật gù trong giờ văn... Đó là những ngày hạ nắng gắt, là những tiếng cười giòn tan trong gió, là những cô cậu ngây ngô, hồn nhiên, trong trẻo. Đối với tớ, thanh xuân tựa như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Tuổi trẻ không sợ gì,
Chỉ sợ không đủ rực rỡ
Mong cậu trở thành dáng vẻ mình yêu thích
Tự do tự tại, rực rỡ ánh hào quang
(Trích viehongdidau, TikTok)
Hải Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2024
Tác giả: Phạm Thị Hồng, Chuyên Nga niên khoá 2023-2026
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY