Tùng...Tùng...Tùng tiếng trống báo hiệu năm học cũ đã kết thúc, bao kỉ niệm về năm học vừa qua lại hiện về.

Sự háo hức, mong chờ được bước vào thế giới mới với những điều mới mẻ và đẹp đẽ đã biến mất trong những ngày đầu tiên đi học.

Bao nhiêu là niềm ao ước, ngưỡng mộ về trường trong hơn một năm trước thôi đã được thay thế bằng sự chán chường,chán nản khi tham dự lễ khai giảng: “Sao trường lại có thể cho học sinh tham dự lễ khai giảng ở một nơi nóng bức như vậy?”, “Sao lại tổ chức lễ lâu như thế?”...Đó là những câu hỏi trong đầu tớ khi nghĩ về ngày đầu khai giảng. Nhưng mà cũng phải thôi, ai mà có thể thích được khi trong lòng luôn mong ngóng về trường cũ, muốn được về thăm thầy cô, bạn bè hoặc cũng có thể là “flex” về trường mới. Nhưng phải nói rằng anh chị làm thật tuyệt, nó làm tớ hào hứng.

Ấn tượng đầu tiên về lớp học mới là tớ ghét “cái” lớp này vô cùng, tớ ghét tất cả mọi người. Tớ cảm thấy mọi người rất kì ngộ, họ đều tỏa ra nguồn “năng lượng” khác biệt mà tớ chưa từng tiếp xúc trước đây. Tớ thấy mình lạc lõng giữa lớp, không tìm thấy ai để nói chuyện trong khi mọi người hoà nhập rất nhanh, những lúc như vậy tớ ước mình có thể trở lại hồi cấp hai. Gạt chuyện hoà nhập với lớp sang một bên thì việc chính của chúng ta vẫn là học. Rồi ngày này cuối cùng cũng tới - ngày mà deadline đầu tiên của cấp ba đến, kèm theo sự kinh khủng, sợ hãi, hoang mang tột độ. Tớ khủng hoảng vô cùng bởi vì tớ không có điểm nào nổi trội, cái gì cũng không biết, chưa làm việc ấy bao giờ. Chưa bao giờ tớ mong được quay lại cấp hai đến thế. Khi vượt qua chuyện này tớ cảm thấy nó cũng không tệ đến thế, qua lần đó tớ đã kết bạn được với một số bạn mà những người đó sẽ trở thành bạn thân của tớ sau này.

Sau một thời gian tiếp xúc đủ lâu để quen dần với lớp, tớ nhận ra “cái” lớp này cũng không tệ, cũng được. Mọi người chả có ai kì ngộ, chỉ có mình là kì ngộ. Ở lớp mới, môi trường mới tớ kết bạn nhanh hơn mình tưởng - điều mà những năm cấp hai tớ không làm được. Ở đấy tớ đã trở thành một con người khác, có gia đình mới cho riêng mình. “Năng lượng” mà mọi người đem lại rất tuyệt vời, mọi người ai cũng có cá tính riêng, đặc trưng riêng nhưng nó hoà quyện tạo thành bản sắc riêng cho lớp tớ. Bức tranh về lớp tớ sẽ không thể nào hoàn chỉnh nếu thiếu bất cứ một cá thể nào. Có thể mọi người không ở cùng một nơi nhưng trái tim thì luôn hướng về một điều.

Tớ thích những lúc lớp đoàn kết “chống lại những thế lực khác”, giúp đỡ các bạn trong lớp hay đoàn kết để giành những điều tốt đẹp cho lớp. Một điều tớ rất thích về lớp là mặc dù khá trọng thành tích nhưng khi một số bạn mắc lỗi thì ban can sự lớp không bao giờ mắng nhiếc, chửi bới bất cứ một câu nào dù là lỗi nặng hay nhẹ, các bạn ấy chỉ nhẹ nhàng,ân cần giải thích cho các bạn hiểu, cũng như động viên, khuyên nhủ. Điều đó giúp bọn tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tớ nhớ nhất là những ngày chuẩn bị cho thi kéo co. Đó chắc là lần đoàn kết nhất mà tớ thấy. Qua kéo co tớ mới biết các bạn con trai lớp mình tuyệt đến mức nào (trước đấy thì không), các bạn ấy có thể không có được “sự mạnh mẽ” như các bạn khối tự nhiên nhưng họ có sự ấm áp, thấu hiểu, quan tâm, ga lăng, tinh tế riêng… mà mọi người đều yêu. Còn các nữ thì mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường,.. “Công dung ngôn hạnh”,”Cầm kì thi họa” là đủ để hình dung về các bạn nữ lớp tớ. Kéo co đã mang đến cho lớp niềm vui khi tán gẫu trong lúc tập luyện, nỗi buồn khi có những giây phút chúng ta không hiểu nhau dẫn đến cãi vã, tự hào khi những giọt mồ hôi trong lúc tập luyện không vô ích vì ta đã giành giải nhì, thất vọng vì không được giải nhất.

Trong những giờ ra chơi chúng tớ thường bàn về việc học tập, việc chúng tớ “yêu” cái cách bài tập lúc nào cũng chất đống, “yêu” việc deadline đến như cơm bữa, “yêu” những lúc phải thức thâu đêm để hoàn thành bài tập, “yêu” cả cách mà bài tập khiến mình bất lực đến phát khóc… nhưng những điều ấy không đủ để chúng tớ ngừng yêu quý các thầy cô.

Sau tất cả tớ nhận ra mình đã yêu “cái” lớp này cũng như ngôi trường thân thương này.

Tổng kết lại năm học vừa rồi trừ những lúc không tuyệt ra thì “cái” lớp này lúc nào cũng tuyệt. Tớ mong trong thời gian bên nhau sắp tới chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời hơn nữa để sau này khi chúng ta có con, ta có thể tự hào mà nói với chúng rằng những năm cấp ba là kỉ niệm đẹp nhất thời đi học, là thời gian đáng nhớ nhất của đời người. Con sẽ phải hối tiếc vì đã không trân trọng chúng,con yêu.

“Khi bạn cảm thấy lạc lõng ở một nơi nào đấy có nghĩa là bạn chưa tìm được nơi mình thuộc về”.

“CÁI” LỚP  LOVE

*Tác giả: Bùi Thị Hà Anh

Chuyên Sử, niên khoá 2023-2026

 
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY