Chuyên Nguyễn Trãi là trái tim bé nhỏ trong tớ

Đối với tớ, thời điểm cuối những năm cấp 2 bao giờ cũng có rất nhiều những rung động trong tâm hồn. Tớ chưa bao giờ tự hỏi rằng: “Bản thân đã lớn đến vậy sao? Tớ sắp phải thi ư? Tớ nên đi theo con đường nào đây?” Ở thời điểm đầy bước ngoặt và chênh vênh ấy, tớ đã có một mơ ước cho riêng mình, một khát khao mang tên: Học sinh Chuyên Nguyễn Trãi. Tớ nghĩ nó thật sự rất ngầu và không ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh của một tương lai tươi sáng. Lúc đó tớ cứ ngỡ như Chuyên Nguyễn Trãi là một điều gì đó lớn lao, là đại dương mênh mông hay sa mạc đại ngàn nhưng hoá ra, nó chỉ là một trái tim bé nhỏ trong tâm hồn của một cô gái mới lớn đang chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời mình mà thôi.

Tất cả cảm xúc của tớ về “trái tim bé nhỏ” ấy đều được lưu đọng lại trong tâm trí tớ và nối kết lại thành những rung cảm trải dài: Lần đầu tiên bước vào phòng thi là đến với “đấu trường khốc liệt”; bước chân đầu tiên ra khỏi phòng thi là cảm giác bản thân như một “chiến binh quả cảm”; lần đầu tiên nhận lớp là những cái chạm gần gũi của tớ đến một “thế giới mới muôn màu muôn vẻ”; lần đầu tham gia ngày hội của trường đã cho tớ biết thế nào là nhiệt huyết của thanh xuân… Tất cả những thước phim được dựng xây bằng rung cảm ấy đã làm cho trái tim bé nhỏ được lấp đầy, trái tim ấy không ngừng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được trải nghiệm những điều mà bản thân chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời. Mai sau, có lẽ bản thân tớ sẽ lại tự hỏi: “ Những kí ức mà mình đã có ở Chuyên Nguyễn Trãi vô giá như thế nào?Trái tim nhỏ bé ấy sẽ có thể mãi ở trong ta chứ?”

 Chuyên Nguyễn Trãi vào sớm mai

Chuyên Nguyễn Trãi là đại lộ mà tớ đã đi qua để trưởng thành

Bước vào cánh cổng tri thức, được khoác lên bộ đồng phục của ngôi trường Chuyên Nguyễn Trãi là một niềm kiêu hãnh và tự hào không thể giấu nổi. Và từ đây,một cuộc hành trình đầy ngã rẽ và những chông gai đang mở ra ở phía trước. Chuyên Nguyễn Trãi mở ra cho tớ rất nhiều cơ hội, rất nhiều bước đi, rất nhiều những ngả đường để bản thân có thể lựa chọn.Thế nhưng có chọn con đường nào thì bản thân tớ đều luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý: “Mọi thứ sẽ  không bao giờ dễ dàng đến với ta và phải có đánh đổi thì ta mới đạt được những hoa thơm trái ngọt.” Tớ biết điều ấy nhưng trước những lựa chọn đầy thachs thức ấy, tớ lại cảm thấy hoang mang,vô định. Tớ không biết bản thân nên học gì,làm gì? Tớ có thể tiếp tục theo đuổi những đam mê khi vẫn còn vô lo vô nghĩ chứ? Dường như có một áp lực vô hình nào đó đã khiến bản thân tớ chùn bước và lãng phí suốt cả một năm học đầy quý báu.Tớ đã từng rất chán nản và dần mất đi phương hướng như con tàu không người lái, nổi trôi không có bến bờ. Tớ đã từng thu mình lại bởi những chuyện xảy ra đã không theo ý muốn của bản thân. Tớ tự hỏi: “Đã bao giờ bản thân cảm thấy thất vọng đến nỗi sợ hãi khi phải đến trường và chán ghét chính ngôi trường này chưa?” Có lẽ là rồi, nhưng chính nó đã là đòn bẩy giúp tớ tìm lại được bản ngã của bản thân. Sau khi thoát ra khỏi mê lộ của cảm xúc ấy, chúng ta đều không thể quên cái cảm giác lạc lõng khi “hụt” chân vào đó nhưng rồi con người ta sẽ bản lĩnh hơn và sẽ không bao giờ để mất đi những cơ hội đầy rộng mở cho tương lai thêm một lần nào nữa. Không biết rằng mai này đây, tớ có thể đạt được những hoài bão to lớn của bản thân hay không nhưng tớ chắc chắn rằng chính Chuyên Nguyễn Trãi đã giúp tớ lớn lên theo tháng năm.

 Chuyên Nguyễn Trãi dưới ánh chiều tà

Chuyên Nguyễn Trãi là một chốn bình yên để chữa lành

Không hiểu sao bản thân tớ rất thích những kiến trúc cổ điển, và mái trường này lại mang một vẻ hoài cổ và trầm mặc đến lạ thường. Có lẽ đã có rất nhiều đổi thay để con người  thích ứng với nhịp điệu dồn dập của một cuộc sống đang ngày càng phát triển không ngừng, một thời đại đang đi lên từng ngày. Tuy rất thích những điều mới mẻ nhưng tớ lại trân quý những gì cũ kĩ, mộc mạc hơn. Mỗi ngày đi học là mỗi câu chuyện mới được chấp bút nhưng cho dù nó  mang đến cảm xúc gì đi nữa thì bản thân tớ lại cảm thấy khá mệt mỏi và suy nghĩ nhiều về những câu chuyện bí ẩn thẳm sâu trong tâm khảm mình. Những lúc như vậy không hiểu sao tớ muốn chỉ ở lại trường, đi dạo dưới các hàng cây xanh rợp đầy gió và ánh chiều tà, có khi là đến tối muộn vẫn còn chưa muốn về bởi vẫn còn lưu luyến cái khung cảnh bình yên hiếm có ấy. Trường rộng thật đấy! Chính bản thân tớ cũng chưa từng đi khám phá hết mọi ngóc ngách tại nơi đây.

Chuyên Nguyễn Trãi tựa như một lâu đài huyền bí và chính điều ấy đã kích thích sự tò mò và đam mê khám phá của các “nhà thám hiểu” như tớ. Dù có nhìn từ bên ngoài hay bên trong, ta đều không thể hiểu hết về chính nơi mà hằng ngày ta đã đi qua, ta đã không ngừng nô đùa, chạy nhảy. Có lẽ thế nên trong tớ không bao giờ muốn hiểu hết về nó,tớ coi nơi đây là một nơi có thể thả hồn vào mà mơ mộng, là nơi để có thể biến mọi lo âu của tớ trở thành động lực để bản thân bước tiếp. Dường như khi đã trở thành một CNT_ers thì Chuyên Nguyễn Trãi đã trở thành một phần trong tớ và cả hai đã có một sợi dây gắn kết bền chặt trong mọi cung bậc cảm xúc. Tớ luôn cảm nhận bản thân ngôi trường này mang một linh hồn bởi người ta thường nói: vạn vật hữu linh. Linh hồn ấy như một người bạn có thể động viên và an ủi cho ta mỗi khi ta cần. Vì thế nên, cảm ơn rất nhiều nhé “bạn của tôi”.

 Những ánh đèn lung linh tại Chuyên Nguyễn Trãi khi tối muộn

*Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân

Chuyên Sử, niên khoá 2023-2026

 
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY