Những mùa hạ trước, dưới cái nắng chói chang, oi ả, dường như chỉ có hoa phượng đỏ rực cháy cả bầu trời lọt vào mắt của người ta mà lãng quên cũng có loài hoa khác nở vào đầu hạ, ủ rũ và héo tàn lúc bước vào tiết hạ mãnh liệt nhất, cũng là mùa trưởng thành của lũ học sinh - hoa bằng lăng. Tự bao giờ, sắc tím của bằng lăng đã điểm tô một mảng trời, hài hoà với gam màu lam biếc của nền trời và xanh lục của cỏ cây. Bức tranh rực rỡ ấy hiện hữu trước mắt tôi mỗi buổi đến trường, dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời học sinh của tôi.

Cuối tháng tư, thời gian tôi ở mái trường chuyên chỉ đếm ngược từng ngày. Lũ học sinh vẫn tấp nập đến trường mỗi ngày sẵn sàng cho những bài kiểm tra cuối kỳ và ngóng chờ ngày kết thúc năm học. Hình như không ai mảy may để ý tới bằng lăng đã nở những bông hoa đầu tiên, e ấp sau tán cây xanh. Bằng lăng đầu mùa xuất hiện một đến hai bông hoa tạo thành điểm nhấn, cùng với đó là những nụ hoa ôm lấy nhành cây nên trông chúng giống bông hoa hơn là chùm hoa. Màu xanh mơn mởn của nhành cùng với phớt hồng của nụ hoà hợp tôn lên vẻ đẹp đằm thắm của bằng lăng, không chỉ vậy, sắc vàng tươi sáng của đài hoa càng khiến cho bằng lăng thêm thu hút và lôi cuốn.

Ngày giữa tháng Năm, bằng lăng bung nở rực rỡ như những chùm pháo hoa lộng lẫy nhuộm tím góc trường tôi. Bằng lăng đã lấy được vẻ đẹp và ánh hào quang vốn có của chúng, trở thành địa điểm thu hút đông đảo lũ học sinh chúng tôi. Tiếng trống trường vang rộn rã cũng là lúc khối 12 chúng tôi vừa đặt bút kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ. Bước ra khỏi phòng thi, va vào mắt tôi là cây bằng lăng sừng sững trước gió, nhẹ nhàng đung đưa như chúc mừng chúng tôi thắng lợi sau kỳ kiểm tra. À, thì ra bằng lăng vẫn luôn ở đó ngắm nhìn lũ học sinh trưởng thành theo năm tháng. Chỉ là chúng tôi không hề nhận ra bởi rất nhiều niềm vui khác cuốn trôi đi mất.

Ngày gần cuối tháng Năm, vào lễ trưởng thành của chúng tôi, những cánh hoa bằng lăng khô héo trên cây, rơi rụng vung vãi dưới mặt đất cùng chút vương vấn của nắng hạ dành riêng cho nó một khung cảnh nên thơ. Hoa khô vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp nguyên thuỷ của bản thân, không may mảy trước những thay đổi của thời gian, thậm chí còn đẹp hơn theo một cách riêng biệt khác. Chỉ khi xa mái trường rồi, tôi mới cảm nhận được sự quyến luyến và trân trọng đến lạ thường những nét đẹp nguyên sơ ấy. Mọi hình ảnh về bằng lăng tím đối với tôi đều thân thuộc và thương nhớ. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi! Hẹn gặp lại vào một mùa hạ khác…

Tác giả: Vũ Bảo Ngọc