“Bạn đã làm được gì trong năm 2022?”

Tôi sững lại khi thấy bài chia sẻ của một người bạn trên facebook. Lần lượt đọc những thành tích mọi người đăng dưới phần bình luận, tôi có chút chạnh lòng. Trạc tuổi tôi mà đã có những người đã ra ngoài làm thêm, kiếm đủ tiền thay vài đời điện thoại, lại có bạn khoe đạt giải này giải nọ, cũng có người đã được bố mẹ cho đi du học nước ngoài từ cấp 3. Thời gian vẫn trôi chảy, mọi thứ vẫn vận hành theo vòng quay của cuộc sống, xung quanh tôi ai cũng đang dần trưởng thành qua từng cột mốc quan trọng. 

Còn tôi? Tôi đã làm gì trong thời gian ấy nhỉ? Bỏ điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại, tôi lăn lộn trên giường một hồi, vò đầu bứt tóc, cố nghĩ xem có chuyện gì đã đến và đi trong năm vừa rồi. Một suy nghĩ lướt qua như cơn gió nhẹ ngày thu, tất thảy những buồn vui, hy vọng và nuối tiếc cứ lần lượt hiện lên như đèn kéo quân. Nhanh quá. Mọi chuyện dường như mới hôm qua.

Năm 2022 bắt đầu với những dự định, nhưng rồi thông báo nghỉ học do đại dịch COVID-19 dường như đã dập tắt tất cả. Cái không khí nặng nề bao trùm khi ấy vẫn để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc. Ngay sau khi nhận được thông báo của nhà trường, các bác phụ huynh đã nhanh chóng tập trung tại kí túc xá để đón con em về nhà, khuôn mặt ai cũng toát lên nét căng thẳng khó giấu, bởi lẽ, khi đối diện với sự an nguy của người thân, không một ai có thể chần chừ. Có chút bâng khuâng khi hình dung bản thân trong khoảng thời gian khủng hoảng ấy, thường xuyên khóc đến gần sáng, luôn tự nhốt mình trong những tiêu cực vì không bắt kịp tiến độ khi học online, không thể giao tiếp được với mọi người do bị cách ly khi người thân nhiễm COVID-19,... Tôi từng chới với và gần như đắm chìm trong vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực, vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là một phần của kí ức.

Cái cảm xúc vui sướng và lo lắng đan xen trong ngày đi học trở lại vẫn y nguyên mỗi khi tôi hồi tưởng lại. Tuy phải luôn tuân thủ những quy định phòng dịch nghiêm ngặt nhưng tôi tin được đi học, được đến trường, đến lớp để gặp bạn bè, thầy cô đã là may mắn lắm rồi. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi khi tôi và chúng bạn còn đang quay cuồng với bài vở để rồi giật mình nhận ra vừa đó đã kết thúc một năm học ở ngôi trường mà mình từng dành 4 năm cấp hai để ao ước. Một chút khó tin và một chút hụt hẫng.

Trải qua mùa hè đầy kỉ niệm, một năm học mới đến mang thật nhiều thử thách. Qua dần những giọt nước mắt, những đêm thức trắng, những cái bút hết mực, các kì thi cứ nối tiếp nhau, từ thi năng khiếu, thi giữa kì, thi cuối kì,...  Để rồi tôi lại lần nữa giật mình khi nhận ra bản thân đã đi qua nửa quãng đời học sinh và đó cũng là lúc kết thúc một năm cũ. 

Một năm không ngắn nhưng cũng không dài, vừa kịp để mình có cái nhìn thật khác so với năm cũ. Tôi đang khác đi theo một cách nào đó. Có thể tôi vẫn là con bé mít ướt mỗi khi gặp chuyện là lại thút thít một mình, vẫn hay tự ti về những khuyết điểm của bản thân, vẫn tiêu cực về những điều nhỏ nhặt rồi làm tổn thương chính mình và mọi người xung quanh. Nhưng tôi biết khóc xong thì phải tự lau nước mắt và bước tiếp, tôi hiểu tự ti và tiêu cực chẳng có ích gì ngoài làm mình mất phương hướng. Có thể những dự định lớn vẫn còn xa vời quá nhưng tôi biết mình đang xây một căn nhà rộng. Mỗi ngày, mỗi bài học, mỗi người, mỗi hoạt động trong một năm vừa qua đều là những viên gạch đặt nền móng cho bước đường tương lai của tôi. Có thể những khó khăn vẫn khiến tôi gục ngã nhưng chẳng thể cản trở tôi đứng dậy. 

Năm vừa qua có thể là một năm đầy thử thách và biến động. Nhưng cuộc đời ý nghĩa không phải con đường quốc lộ bằng phẳng mà là khi con người dần trưởng thành qua những bài học có buồn có vui . Năm cũ qua đi để lại những chiêm nghiệm và lắng lại dành cho tất thảy, trong đó có tôi. Chạm mốc 16 tuổi với khát khao cháy bỏng về tương lai và không thể thiếu những nuối tiếc và thất vọng. Thời gian vốn chẳng đợi chờ một ai, nó sẽ không vì bạn còn con trẻ mà đối xử với bạn dịu dàng hơn. Thay vào đó mỗi mốc thời gian là tiếng chuông báo hiệu thời điểm trưởng thành của mỗi người. Năm 2022 kết thúc, năm mới mở ra đánh dấu hành trình mới với những cột mốc mới. 

Tôi bật dậy khỏi giường, chạy đến bàn học, ghi hết tất cả những kỳ vọng cho năm 2023 của mình vào quyển sổ nhỏ: thêm nhiều may mắn, thêm nhiều thành công, bớt chút nước mắt và tiêu cực,... Dẫu cho 365 vừa qua có như thế nào, vẫn chúc cho một năm mới ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. 

Tác giả: Linh Anh