Xin chào! Thời ngọc ngà của tôi...
Khoảng trời thu tháng Chín đang cận kề, bao trùm cả không gian trong lành, mát mẻ. Bất giác, khí thu đưa tôi về những ngày đầu tiên ấy, dưới ánh nắng ấm áp của thu sang, chúng tôi - những người bạn 10A1 đã đến với nhau như thế. Ta đã cùng nhau đón chờ ngày hội Chào tân học sinh thường niên, đã thăng hoa cùng với cảm xúc trong không khí hân hoan khi được làm hậu bối A1 kế tiếp và có lẽ cũng là cuối cùng…
Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là cả một bản giao hưởng thanh xuân trầm bổng, rực . Rực rỡ với những tấm thẻ vàng đội tuyển quốc gia, rực rỡ với những kì thi học sinh giỏi. Chuyên Nguyễn Trãi ghi dấu ấn trên bảng vàng các trường chuyên trên toàn quốc như vậy đó. Thế nhưng, trái tim tôi luôn rạo rực nhớ mong về một đóa hoa tươi đẹp, thơm ngát vườn trường Chuyên, ấy là tập thể A1 - chúng tôi tự hào với sắc màu riêng nổi bật của chính mình.
Cậu có biết? A1 trong tôi như thế nào không? Là tình yêu, là tuổi trẻ nồng cháy, là sự tinh nghịch và ngây ngô của hơn 40 thanh thiếu niên. Chúng tôi hạnh phúc vì được mang trong mình màu cờ sắc áo đặc biệt nhất trường, chúng tôi hạnh phúc vì là tập thể “đông con” nhất trường và luôn cùng nhau cố gắng gặt hái thành tích trong mọi hoạt động của trường. Cứ thế, cứ thế, tháng năm rực rỡ, rực rỡ như chính cách A1 tỏa sáng qua từng thế hệ. Ấy thế mà giờ đây, chúng tôi đã là thế hệ cuối cùng của một kỷ hoa niên rạng ngời trường Chuyên Nguyễn Trãi. Ôm hoài một nỗi nhớ nhung, vậy là có lẽ sau chúng tôi sẽ không còn hậu bối nào được khoác chiếc áo A1 lần nữa.
Một thanh xuân mà chúng tôi luôn tự hào, một hành trình đẹp đẽ với muôn vàn dấu ấn vàng son chính thức khép lại. Cánh cổng đóng lại, nhưng những mảng màu ký ức mà chúng ta đã kiến tạo sẽ luôn còn mãi. Thật lòng, sự nuối tiếc là lẽ thường tình, vượt lên trên tất cả là hương thơm mà ta để lại. A1, tôi xin khẽ khắc ghi cái tên ấy trong sâu thẳm trái tim tôi còn đập, từng nhịp đập sức trẻ, nuôi dưỡng linh hồn người. Hãy để những năm tháng này trở thành vùng ký ức ngời sáng nhất, trở thành lịch sử đắt giá của mỗi chúng ta.
Thầm mong rằng, khi còn có thể ở bên nhau, ta hãy trân trọng từng phút giây, những phút giây quý giá của tuổi trẻ, bởi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lịch sử vàng son của ngôi trường nơi ta thuộc về. Cảm ơn vì đã đến bên tôi, những người bạn mà tôi luôn trân quý, những con người đã cùng tôi ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một thời thanh xuân tươi đẹp. Dẫu cho con đường này sắp phải khép lại, nhưng biết ơn vì ta đã đến bên nhau và trở thành một phần tuổi trẻ của nhau. A1 23-26 của tôi, một người vì mọi người, mọi người vì thanh xuân của chúng ta…
Tác giả: Bảo Anh