Lượt xem: 75 | Gửi lúc: 21:28' 19/11/2019
Bookmark and Share

MÓN QUÀ NHÀ GIÁO

20/11

       Tôi đến nhà thầy trong một chiều nắng nhẹ. Nắng vàng ươm tưới đẫm cả căn nhà. Nhà thầy nhỏ nằm sâu trong ngõ, trông nó thật bé nhỏ và cô độc giữa những ngôi nhà to lớn xung quanh. Vẻ ngoài ấy nói lên tất cả. Cả về điều kiện sống, cả về cuộc sống tinh thần của thầy…

       Tôi đứng ở cổng gọi thầy. Nghe tiếng tôi, thầy vội chạy ra. Trông thầy vẫn vậy, vẫn gương mặt hiền từ ấy, vẫn đôi mắt ấm áp ấy, chỉ là giờ đây mái tóc thầy đã nhuốm bạc, khoé mắt thầy  đã thoáng nét chân chim và cả những nếp nhăn đã in sâu trên trán thầy. Cũng 10 năm rồi chứ đâu, thời gian nào có tha cho bất cứ ai, nhất là thầy.

Hình ảnh có liên quan

               Thời gian in dấu tên khuôn mặt thầy.Trong những nếp nhăn ấy, có cả chúng em

        Ngồi nói chuyện với thầy, tôi ngậm ngùi nhớ về những năm tháng còn đi học. Nhớ về trường cũ, nhớ về thầy cô, nhớ bạn bè và cả hình bóng của thầy năm xưa. Thầy là người thầy tuyệt nhất mà bất cứ ai có thể hi vọng được học. Mặc dù chỉ là một giáo viên thể dục, không có nhiều thời gian để tiếp xúc cũng như tìm hiểu kĩ về từng học sinh như các giáo viên dạy bộ môn khác, thầy vô cùng hiểu tâm lí và hoàn cảnh của học trò. Chỉ bằng một ánh mắt, một cử chỉ hay một câu nói, thầy cũng có thể thấu hiểu phần nào con người bên trong học sinh ấy, hơn nữa thầy cũng rất nhiệt huyết với nghề, với học sinh của mình. Mỗi khi chúng tôi có vấn đề về sức khoẻ hay có tâm trạng không tốt, thầy luôn hỏi han chu đáo và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích. Nhiều khi lười học thể dục, “lũ quỷ ranh ma” chúng tôi lấy đủ các lí do để trốn tiết, thầy biết nhưng vẫn rộng lượng bỏ qua mà không lấy một lời oán trách, một lời mắng nhiếc. Chính thầy cũng hiểu, làm nghề này không dễ, hơn nữa lương tháng cũng chỉ đủ tiền ăn, không đủ chi tiêu cho gia đình nhưng thầy vẫn rất tâm huyết với nghề, vẫn sớm chiều đến trường để đồng hành với những mầm non mà thầy vô cùng chăm chút.

       Tâm huyết là thế, yêu nghề là thế nhưng sao không có lấy một người hiểu và trân trọng những tình cảm ấy của thầy. 20/11, người khác được tặng hoa, được tặng quà, được chúc. Còn thầy, 20/11, thầy vẫn đang ở nhà, vẫn đi chợ, nấu cơm, giặt giũ giúp người vợ ốm yếu, vẫn cặm cụi trồng rau, cho gà ăn… 20/11, nhà người khác học sinh nườm nượp kéo nhau đến, còn nhà thầy một bóng dáng chẳng ai hay. 20/11, ngày các thầy cô giáo được tôn vinh, được cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, lại là ngày người thầy ấy ngậm ngùi đứng trong góc tối nhìn đồng nghiệp của mình, nhìn những người kề vai sát cánh với mình trong suốt quá trình giảng dạy và làm việc đang tươi cười hạnh phúc với những món quà, những bó hoa xinh đẹp trên tay. Thầy không nói, không khóc, không than phiền nhưng không có nghĩa là thầy không buồn, không suy nghĩ.

       10 năm trước cũng thế và bây giờ cũng vậy, tôi vẫn luôn hỏi thầy rằng thầy có hối hận khi lựa chọn làm nghề này, làm một giáo viên thể dục, làm một người chỉ biết hi sinh thầm lặng để rồi không nhận được gì. 10 năm trước và bây giờ vẫn thế, vẫn câu trả lời điềm đạm ấy, vẫn ánh mắt đầy tự hào khi nói “không” ấy, thầy làm tôi xúc động nhưng cũng khiến tôi lại thêm một lần đau nhói vì thương thầy. Tôi thương thầy ngay từ lần đầu nhìn ánh mắt ấy trong ngày này 10 năm trước. Tôi thương thầy khi hiểu được thầy, hiểu được cả hoàn cảnh của những người như thầy. Tôi thương thầy, thương thầy nhiều lắm!

       Bạn biết không, món quà đầu tiên tôi tặng thầy đơn giản chỉ là một lời xin lỗi. Ngày hôm ấy tôi xin lỗi thầy vì tiết hôm trước tôi đã trốn đi chơi điện tử. Nhưng lúc về tôi nhận ra, khi tôi nói lời xin lỗi ấy, ánh mắt thầy bỗng trở nên âu yếm lạ thường. Nó giống như ánh mắt của người cha nhìn đứa con yêu của mình, là ngàn tia nắng sưởi ấm trái tim tôi. Thầy hạnh phúc vì tôi nhận ra được lỗi làm của mình. Thầy hạnh phúc vì có người đã biết tôn trọng những công sức, những cống hiến của thầy. Chẳng phải vật chất cũng chẳng phải những lời chúc hoa mĩ, món quà đầu tiên tôi tặng thầy là một món quà chẳng đáng lấy một xu nhưng sao với thầy, nó lại trở nên vô giá, trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường.

       20/11 Năm nào tôi cũng về chúc thầy. Thầy tôi vẫn lặng lẽ, vẫn yêu nghề như vậy. Trong mắt thầy, ánh buồn ấy như đã được tắt đi bởi ước mong được thấu hiểu, được công nhận ấy đã được thực hiện bởi một món quà không tưởng : “ Thầy ơi, em xin lỗi”.

       

       

       

Kết quả hình ảnh cho tri ân thầy cô

         Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và cả những lời xin lỗi chân thành nhất đến các thầy cô.

 
Tác giả: Khánh Chi