“Hồi đấy trung thu chẳng có gì cả. Bánh trái cũng chẳng có mà ăn. Chỉ cần được ngắm trăng rằm thôi cũng là vui lắm rồi”.
Đó là những lời nói mà tôi nhớ mãi trước khi ông ngoại mất. Không lâu sau đó, vì công việc của bố mẹ nên gia đình tôi chuyển lên thành phố. Trung thu đối với tôi giờ đây ít nhiều cũng có lẽ không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa, vì có thể tôi đã lớn, và cuộc sống bây giờ cũng không quá khó khăn như ngày trước để có thể mua cho trẻ con một chiếc đèn ông sao hay một hộp bánh trung thu.
Trung thu ngày ấy, vui và đẹp biết bao!
Ngày bé, mỗi khi cận kề dịp trung thu, tôi cứ mau mau háo hức được phá cỗ, được rước đèn, được ông đưa đi chơi khắp xóm, được nô đùa với bè bạn. Nghĩ đến hồi ấy, sao mà vui thế! Tôi của hiện tại, cũng sẽ khó lắm để lại có những cảm giác ấy. 16 tuổi, tạm gác lại những cuộc vui, tôi và bạn bè đồng trang lứa, đứa nào cũng cuộn tròn mình lại để học, để phấn đấu đến những mục tiêu xa hơn. Trung thu đến, cũng chỉ góp tiền lại để mua một vài thứ quả và bánh để liên hoan ngọt tại lớp. Ăn vội vài miếng táo, chia nhau vài tép bưởi, rồi tất cả lại nhanh chóng ra về để chuẩn bị học buổi chiều.
Hai ca học buổi chiều thực sự đã bòn rút hết sức lực, và tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa cho Trung thu tối nay. “Cuối cùng cũng xong”. Tôi thầm nghĩ trong tiếng thở dài khi vừa dắt xe ra cổng trường. Trong ánh nắng chiều cuối ngày dần buông xuối. Trời nhá nhem tối, đèn đường bắt đầu lên. Hòa mình vào dòng xe cộ giờ tan tầm, ánh mắt tôi chợt thấy một ông bố cõng cậu con trai. Dù dáng vẻ mệt mỏi, nhưng có vẻ ông bố rất vui vì cậu con trai đã chọn được chiếc đèn ông sao ưng ý. Tim tôi như ngừng lại trong giây lát, tâm trí tôi như dồn hết vào cậu bé ấy. Và nếu như không có chiếc xe ô tô đằng sau bóp còi làm tôi giật mình, tôi cũng sẽ chẳng để ý rằng đèn đã xanh và mình phải mau trở về nhà trước khi trời tối.
Hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí tôi trên con đường ồn ã tiếng xe cộ...
Cả một bầu không khí im ắng bao trùm khi tôi về đến nhà. Bố mẹ đi công tác, nhà chỉ còn mỗi mình tôi. Trong nhà cũng không có bánh trái gì để liên hoan hay phá cỗ cả. Vì là con trai nên tôi cũng lười nấu nướng, lại ngại ra ngoài mua đồ nên tôi chỉ xem trong tủ lạnh còn cái gì để ăn tạm, tắm rửa sạch sẽ, khóa cửa cẩn thận rồi lên nhà học bài.
Nhưng tôi cũng chẳng ngồi học được lâu. Cầm điện thoại một lúc thấy chán, tôi lại nằm ườn ra giường. Nghĩ lại về cậu bé mà tôi thấy trên đường về, tâm trạng tôi cứ thấy nao nao, bồn chồn. Tưởng chừng như tôi đã vô cảm với tất cả những gì thuộc về Trung thu, nhưng hình ảnh cậu bé lúc chiều nay như ném tôi lại về mảnh kí ức tuổi thơ năm nào, không còn đâu những lo toan bài vở, chỉ còn sự hồn nhiên và trong trẻo. Cậu bé ấy thực sự đã đưa tôi trở lại với những ngày thơ ấu, với những điều dung dị nhất về Trung thu mà tới bây giờ tôi thèm khát được quay trở về, dù chỉ một lần.
“Âm thanh gì vậy?” Tôi tự hỏi. Từng nhịp điệu như muốn thôi thúc tôi thoát khỏi căn phòng. Vội xuống nhà mở cửa, chạy nhanh ra ngoài, tôi thấy người ta đang múa lân, gõ trống, xung quanh là một bầy con nít và có thêm một vài người lớn đứng xa nơi đó. Tôi lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy sau cánh cổng. Lòng tôi như thêm giằng xé, muốn ra hẳn bên ngoài để chung vui, nhưng lại phải ở trong nhà vì không có ai. Trăng giờ đã lên cao, đầy đặn và sáng rõ nhất. Thu mình lại trong sự tiếc nuối, ánh trăng như người bạn duy nhất tâm tình với tôi.
Trăng và tôi như hai người bạn tâm tình với nhau...
Trăng hôm nay sáng quá! Ánh trăng soi sáng cả một khoảng sân nhà, và khẽ lọc qua từng tán lá để nằm gọn trong bàn tay tôi. Trung thu năm nay, tôi một mình. Nhưng có ánh trăng sáng kia, tôi không cảm thấy mình đơn độc nữa. Trung thu năm nay, không có bánh nướng hay bánh dẻo, nhưng tôi lại cảm thấy sự ngọt ngào trong chính vẻ đẹp dịu dàng của vầng trăng. Tôi ngắm trăng một lúc lâu, và tôi chợt nhận ra rằng, mình đang có một đêm trung thu thực sự tuyệt vời. Đó là những đêm trung thu trong kí ức của ông ngoại tôi, trong lời ông kể với tôi khi còn thơ bé.
Ngẫu nhiên như đã có sự sắp đặt từ trước, tôi bước vào hoài niệm của ông một cách nhẹ nhàng và đầy thấm thía. Tôi lại có cảm giác ông ngoại đang ở ngay bên mình, mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Trong sự mờ ảo của ánh trăng trong đêm, lòng tôi như ánh lên một niềm vui đến kì lạ, và tôi thầm cảm ơn điều đó. Tôi, đã có một mùa trung thu đáng nhớ như vậy đấy!
Giờ đây chỉ muốn chúc mọi người, một Tết trung thu đoàn viên và trọn vẹn nhất bên gia đình. Mong rằng ngày này mọi năm tôi vẫn có thể hạnh phúc bên gia đình thế này. Không chia xa.
Nguồn ảnh: Internet
Tác giả: Nguyễn Huy