Thời gian kì diệu lắm. Nó có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng không thể nào đủ sức ngăn cản tình yêu vô bờ bến mà mẹ dành cho con. Bởi có mẹ đã là điều tuyệt vời nhất đối với con rồi.
Bước chân trên con đường quen thuộc, qua con phố, rẽ vào con hẻm nhỏ giữa lòng Hà Nội bao la, con nhìn thấy người phụ nữ đang phủi lớp bụi bẩn vương vấn trên áo đứa trẻ, lo âu nhìn đứa trẻ ''Ngã đau lắm không con....'', những nỗi nhớ cứ tự dưng ùa về một cách bất chợt. Nhớ mẹ, nhớ dáng vẻ hao gầy, nhớ đôi mắt hiền hòa ấy…
Nhớ mẹ, nhớ dáng vẻ hao gầy, nhớ đôi mắt hiền hòa ấy…
Con nhớ ngày con, mới lọt lòng, mẹ là người đầu tiên nghe thấy tiếng khóc chào đời ấy. Rồi khi con chập chững tập đi hay bi bô tập nói, mẹ cũng là người đầu tiên vỡ òa hạnh phúc. Mẹ luôn là người đầu tiên, người gần bên con nhất, chứng kiến con lớn lên từng ngày, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ.
Con nhớ cả những ngày còn bé, gố đi làm xa nhà, một mình mẹ chăm sóc hai anh em. Sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng và gọi hai anh em con dậy. Những bữa cơm của mẹ tuy đơn giản nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương mẹ dành cho gia đình. Mỗi khi trái gió trở trời, con bị ốm, những trận sốt thâu đêm, mẹ lại là người túc trực bên con. Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì thâm quầng vì làm việc vất vả. Nhưng chưa bao giờ mẹ than mệt mỏi cả.
Ngày đầu tiên con bước chân vào lớp một, mẹ dắt tay con bước đi trên con đường ấy. Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm, cây cối hai bên đường xanh ngát và chim chóc như đang cất lên bản hòa ca nắng sớm. Mẹ dắt con bước qua cánh cổng trường, trong lòng xiết bao hồi hộp, lo lắng. Mẹ lo hôm nay con đi học có khóc không. Không biết con có bị đói không? Mẹ dạy con cách đối nhân xử thế, cách làm người… Nhớ cái ngày còn nhỏ, con toàn trốn mẹ không ngủ trưa đọc truyện. Chiều đến con lại chạy khắp nơi, chơi cùng lũ trẻ trong xóm quên cả giờ về.
Lớn lên tí nữa, bước vào tuổi ương bướng, ưa khám phá. Đó là những buổi trốn học đi chơi net. Mẹ phát hiện ra. Mấy ngày hôm sau mẹ cũng chẳng nói gì. Mẹ chỉ lẳng lặng để con biết tự nhận lỗi. Mãi sau này, mẹ mới kể rằng: mẹ đã đứng đợi con rất lâu dưới mưa, đi từng quán net ở đường ấy mà vẫn chẳng thấy con đâu. Mẹ ơi, có lẽ mẹ đánh con cũng chẳng khiến con đau như những giọt nước mắt của mẹ.
Tháng năm trôi qua, con cũng đã lớn lên. Hà Nội mùa này trở gió, thu chạm khắp ngõ cửa, chạm cả vào trái tim bé nhỏ này của con, mưa như tiếng nỉ non, day dứt của đất trời mãi không thôi. Những cuộc gọi của mẹ nhắc con mặc đủ ấm, ăn đủ no để lấy sức mà học. Vạn vật thay đổi, chỉ có mẹ là vẫn thế, mãi lo cho con như ngày nào. Và dẫu con có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, mẹ vẫn luôn ở đó vì mẹ là nhà, là yêu thương.
Con tập làm quen với cuộc sống mới ở cái thành phố ồn ào này. Xa gia đình, xa xóm nhỏ thân yêu. Tập làm quen với cuộc sống không có mẹ bên cạnh lo từng miếng cơm giấc ngủ nữa. Tập làm quen với việc tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã mà không có mẹ ở bên...
Với tay lấy điện thoại nhắn dòng tin: “Con chúc mẹ 20-10 vui vẻ. Luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn bên ba bố con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!” mà dòng nước mắt con cứ rơi, nghẹn ngào thầm nói lời xin lỗi, “Xin lỗi mẹ năm nay con không về với mẹ được”.
Mẹ dành cả tuổi trẻ và tình yêu để nuôi nấng chúng con. Dù con có phạm sai lầm gì đi chăng nữa, dù cả thế giới có quay lưng với con thì mẹ vẫn sẵn sàng ôm con vào lòng, tha thứ cho con tất cả. Mẹ luôn có mặt bên con, đồng hành cùng con trên suốt hành trình ấy. Thế giới ngoài kia hỗn tạp, xô bồ những rối ren của lòng người, và con biết, chẳng ai có thương con bằng mẹ, chẳng ai có thể sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
''Chỉ 1 giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu..."
Nhân ngày 20-10, xin chúc các bà, các mẹ, các chị em có một ngày thật nhiều tươi vui, nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen lời chúc của phái nam. Và 365 ngày trong năm đều là những ngày thật ngọt ngào, hạnh phúc, nhiều điều tuyệt vời hơn!
Nguồn ảnh: Internet.
Tác giả: Minh Thu