Thời gian trôi, có lẽ mọi thứ đều thay đổi và cảm xúc hôm nay cũng vậy. Tuy vẫn là những giai điệu, những giọng nói ấy, những bài phát biểu, nghi thức và chương trình như vậy, thế nhưng có lẽ mỗi lần lại có những cảm xúc khác nhau. Có chăng là một chút thổn thức của những bạn học sinh lớp mười, cứ ngỡ phải đón một kỳ khai giảng qua màn hình máy tính, điện thoại thì may mắn rằng đã được trực tiếp cảm nhận một ngày khai trường đặc biệt đầu tiên. Chắc hẳn rằng những lạ lẫm ban đầu sẽ sớm qua đi, thay vào đó là những niềm vui đơn sơ giản dị và những tiếng cười rộn ràng trong trẻo.
Đã là khai giảng lần thứ hai của những học sinh lớp 11. Một năm trôi qua thật nhanh và Có lẽ CNT đã trở thành một phần quen thuộc và gắn bó hơn rất nhiều so với những ngày bỡ ngỡ đầu tiên. Giờ đây đã trở thành “tiền bối” của các em trong khối chuyên, của các học sinh khoá dưới. Đó là tự hào và cũng là trách nhiệm.
Và đâu đó có những tiếng đếm ngược.Đếm những ngày còn lại ở chuyên Nguyễn Trãi. Nhắc đến lớp 12, có thể cảm nhận rõ sự trưởng thành trong chính con người mình và cũng cảm nhận được những gì đang chờ ta phía trước. Cũng như các em, các anh chị đã từng trải qua hết những cảm xúc, những mùa tựu trường như thế, và đã là lần cuối cùng để có một khai giảng ở chuyên Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đã, đang và sẽ trở thành những gì thân quen nhất, chưa đựng những tình cảm sâu sắc nhất, cất giữ những kỉ niệm khó quên nhất của từng thế hệ.
Lại là từng nhịp trống làm vang lên những bâng khuâng trong lòng các thầy cô và các bạn học sinh. Dù có mơ mộng thế nào, tiếng trống khai trường vẫn là âm thanh đưa chúng ta về với thực tại, đánh thức bao cảm xúc sâu bên trong những tâm hồn tuổi trẻ, có phải rằng khoảnh khắc mặt trống rung vang là lúc mà tất cả trái tim hướng về cùng một nhịp, là hàng trăm con mắt dõi về cùng một hướng. Những âm vang kí ức cứ thế bay lên, hòa vào cùng với tình yêu của chuyên Nguyễn Trãi.
Có một điều chẳng ai muốn suy nghĩ đến, rằng chẳng mấy chốc vào ngày này một năm nào đó, sẽ không còn được chào mẹ với câu nói: “Con đi khai giảng đây!” và sẽ chẳng được ngồi để nghe tiếng trống giục giã ấy nữa, sẽ chẳng khi nào được háo hức về một ngày khai trường như hôm nay - ngày khai trường đầy nắng.
Hôm nay, trời nắng! Cái nắng sức sống sau những ngày kiên cường của Hải Dương, sau những nỗ lực to lớn của tất cả mọi người.
Nguồn: NMC
Tác giả: Phương Anh